Tập 97: xuyên không

"Anh Minh.."

"Con Nhi nó đang bầu bì sao mày lại đưa nó đến đây làm gì hả?"

"Con gặp em ấy ngoài lề đường, em nó đòi đến đây cho bằng được, mà có chuyện gì đang xảy ra vậy mẹ"

"Tao cũng không là chuyện gì đây, tự nhiên đứa nào cũng thay phiên nhau ngất xĩu tao cũng chịu luôn"

"Vậy sao mẹ..?"

"Đứa nào cũng đang hôn mê hết ấy.."

Mỹ Duyên gặp Yến Nhi ngoài đường tâm trí bất ổn rối loạn, mà cô ta cứ đòi người chị mình đưa vào bệnh viện, nên cô cũng đành đưa nhỏ này đến, tất cả tại nó mới xảy ra những chuyện kỳ lạ thế này.

"Thằng này!! Còn không mau ra nghênh đón bổn cung hả, cốc cốc cốc!!"

Người này tên là Ngọc Hưng, hôm nay cậu ta đến nhà người bạn mình, ta nói ngôi nhà nhìn rất oan tàn hình như đã lâu người bạn cậu ta không dọn dẹp rồi, cậu gõ cửa phòng gọi người bạn đang ở trong phòng.

"Giờ mi có chịu ra hay để bổn cung mời mi ra đây"

"Mày đến đây đòi tiền tao không có để đưa cho cô mày đâu về đi"

"Ủa má, không lẻ trong mắt mày, tao là một đứa bạn vì tiền bạc mới đến đây sao hả, chơi cũng mười mấy hai chục năm rồi mày không động não lên được à?"o

"Rồi mày đến đây có chuyện gì nói lẹ, tao còn đi công chuyện"

Còn cậu này tên là Minh Thiên hai người họ là bạn thân của nhau, cậu ra mở cửa xem là Ngọc Hưng tìm cậu có chuyện gì mà đến tận nhà.

"Trùng hợp quá, tao cũng định đi một nơi nào để hóng mát, mà không biết đi đâu đây nè ta ơi"

"Nín liền, tiền thì hiện tại tao không có rồi đó"

"Tao đã nói rồi, tiền bạc đó để sau đi"

"Rồi đến đây có mục đích gì?"

"Tao thăm mày không được à"

"Không!!"

"Đùa chứ.. hôm nay là thất thứ bảy của em nó, mày không định đến sao?"

"Ai rảnh, tao còn nhiều chuyện còn chưa làm lắm, mày rảnh mà thì đi đi"

"Mày nghĩ mày qua mặt được tao à Thiên, hổm rài mày không chịu đi xem mắt là tao biết mày còn nhớ nó rồi"

"Cũng từng là người yêu, thì nhớ nhau bình thương thôi, cũng giống như thằng cha nội Đăng, tao cũng đôi lúc nhớ ổng đó"

"Em vừa nhắc anh sao Thiên?"

"Anh Đăng..?"

"Anh đến đây làm gì vậy?"

"Ủa Hưng không phải em gọi anh đến à"

Hắn ta là Hải Đăng là người yêu cũ của Minh Thiên, chính Ngọc Hưng đã gọi hắn đến, nhưng cậu ra hiệu lắc đầu cho hắn để thằng bạn mình không nghi ngờ.

"À.. anh quên.. anh hôm nay định lên Sài Gòn định cự, nên qua chào tạm biệt mấy em nè.."

"Anh đừng có xạo, anh hùa theo thằng Hưng đến đây phải không, đừng tưởng em không biết"

"Nghe nói em cũng định lên Sài Gòn hả, vậy chúng ta cùng chung đường rồi"

"Em nói hồi nào, aaa em biết rồi nha, vài ngày trước em chỉ nói cho thằng Hưng biết, sao anh biết mà đến đây trả lời.."

"Ờ thì.. anh.. anh.. Hưng em trả lời đi kìa.."

"Anh không nói được thì để em nói cho, đúng là tao đã kêu và nói cho anh Đăng biết tất cả mọi chuyện về mày sẽ lên Sài Gòn đấy"

"Hai người cũng rảnh quá đến đây diễn tiểu phẩm cho thằng này xem làm gì cho mắc công vậy"

"Em cho anh với Hưng đi cùng đi, em đi một mình anh không yên tâm"

"Tùy hai người vậy, muốn làm gì thì làm đi tôi đi đây à"

"Thiên.. chờ anh với"

"Em không hiểu sao nó cố chấp như thế luôn ấy"

Sau đó ba người họ cùng nhau xuống Sài Gòn một quãng đường khá dài, nghĩ chân tại một quán cafe, Ngọc Hưng muốn tạo cơ hội cho hai người có thời gian nói chuyện với nhau.

"Tao có điện thoại rồi ra ngoài nghe cái đã"

Ngọc Hưng không muốn nhìn người bạn Minh Thiên mình đau buồn từ ngày này qua tháng nọ vì cái chết của người mà cậu ta yêu thương là Thành Nghĩa.

"Thiên à.. anh.."

"Anh có gì muốn nói với em thì anh cứ nói đi, đừng úp mở thế em không quen.."

"Anh xin lỗi vì đã.."

"Em đã nói với anh rồi, là không phải lỗi của ai cả, anh đừng suy nghĩ về quá khứ nữa em đã quên rồi và em càng không muốn nhắc lại.."

"Anh còn.. cơ hội nào không Thiên..?"

"Xin lỗi.. bây giờ em không muốn yêu thêm một ai nữa, anh nên tìm người khác đi hay vì người như em"

"Chỉ có em thôi, hay là em còn nhớ nhung đến Nghĩa..?"

"Anh đừng nhắc em ấy trước mặt em nữa.."

"Anh xin lỗi.. anh không cố ý"

"Không sao đâu.. em mới là người cần xin lỗi.. em xin phép vào nhà vệ sinh một lát.."

"Thiên à.."

Ngọc Hưng đến từ ngoài nhìn vào thấy sắc mặt người bạn vẫn còn buồn sầu, suy ra cái chết của Thành Nghĩa đã làm cho Minh Thiên không mấy vui vẻ.

Minh Thiên nghe Hải Đăng nhắc về Thành Nghĩa, cậu dường như không nén nỗi được cảm xúc mà đã bộc lộ ra ngay thời điểm đó, cậu vào nhà vệ sinh để hắn ta không thấy mình khóc.

"Tại sao.. em lại bỏ anh mà đi như vậy hả Nghĩa.. tại sao.. em biết là anh yêu em lắm không.."

Hải Đăng lúc đó cũng đi theo Minh Thiên vào nhà vệ sinh, hắn ta cũng nghe được những lời lúc đó, hắn đón không sai là cậu nhớ đến Thành Nghĩa, người này đã tạm biệt trần thế cách đây cũng không lâu.

Đứng nhìn Minh Thiên bộc lộ cảm xúc đau buồn được một lúc, Hải Đăng hắn cũng không biết làm gì hơn ngoài rời và về vị trí ngồi cũ, lúc đó cậu cũng liền lau đi nước mắt và ra ngồi bình thường như có chuyện gì.

"Thiên.. em khóc sao?"

"Đâu có là bụi bay vô mắt của em thôi, nên nó mới ửng đỏ lên vậy đấy.."

"Em nói dối"

"Hả.. anh nói gì..?"

"À không có gì đâu, mình đi thôi anh.."

"Được rồi đi thôi"

Ba người họ lại cùng nhau đi đến căn nhà đấy và nhấn chuông cửa, người đàn ông trong nhà vóc dáng trưởng thành bước ra mở cửa.

"Con đến rồi sao.."

"Dạ tụi con chào chú ạ"

"Tụi con vào nhà đi"

Minh Thiên cùng hai họ vào, vừa đến sảnh đập vào mắt cậu là hình ảnh bàn thờ linh đường của Thành Nghĩa, người mà cậu nhớ nhung day dứt những ngày qua, bọn họ cùng nhau thắp hương.

"Chú tưởng con không đến.."

"Dạ.. con có gặp em ấy.."

"Nó báo mộng cho con sao.."

"Lúc đó là ngũ thất"

"Nếu là ngũ thất, thì nó đã hoàng hồn rồi đó con.."

"Em ấy còn nói.."

"Nói sao?"

"Em ấy nói.. là sẽ chờ đợi con.."

Ngũ thất hoàng hồn Minh Thiên đã gặp Thành Nghĩa trong mơ, hắn đã hứa là sẽ chờ đợi cậu, vì hắn đã từng không giữ hứa với cậu rồi, nên hắn nhất định sẽ không thất hứa.

Minh Thiên kể từ ngày nhìn thấy hắn trong mơ mộng đến giờ cậu chưa gặp lại lần nào, cậu cố gắng kiềm nén lại cảm xúc bên trong, nhưng càng cố gắng lại không được.

"Đây là hủ tro cốt của nó đây con"

"Nghĩa à.. em chờ đợi anh để làm gì chứ.."

"Mày cứ khóc cho đã đi, nén lại để làm gì cho đau hơn?"

"Hưng nói đúng đó em"

"Nếu con không ngại có thể gọi ta là ba được không?"

"Dạ sao ạ..?"

"Nghĩa nó cũng báo mộng về, nó muốn ta nhận và xem con như là một thành viên trong gia đình vậy, con có.. đồng ý không?"

"Dạ được!"

Minh Thiên gật đầu đồng ý nhận ông làm ba nuôi của mình, hôm nay là thất thứ bảy tức là 49 ngày kể từ Thành Nghĩa ra đi, thời gian trôi qua nhanh mới đây mà đã một năm rồi

1 năm sau...

"Nay là giỗ đầu tiên của em ấy.., Nghĩa à.. anh vẫn hy vọng em đừng chờ anh nữa.."

"Thiên.. à"

"Anh Đăng.. sao anh lại đến đây?"

"Anh đã nói rồi, đến khi nào em được người nào tốt hơn anh thì anh mới rời đi, bằng không anh sẽ đeo bám em đến suốt đời này"

"Anh có thôi đi không"

"Lời anh nói là thật, nếu em không cho anh cơ hội, thì dù có là kiếp sau anh vẫn sẽ theo phá và bám đuôi của em"

"Phải đó con trai à.."

"Mẹ cũng đến đây sao"

"Thằng Đăng nó đòi rước mẹ xuống đây bằng được, để gặp con đó"

"Chị là mẹ của thằng bé Thiên à?"

"Chào anh.."

Minh Thiên liếc đôi mắt nhìn Hải Đăng với ánh mắt sắt đá, khiến hắn ta cũng sợ, mà hắn ta cũng tỏ vẻ là không sợ cậu, vì đang có mẹ cậu ở đây mà.

"Anh sẽ không từ bỏ em đâu Thiên à, đúng không mẹ.."

"Con nói đúng lắm"

"Chưa gì mà mẹ đã nhận anh làm con nuôi rồi à"

"Đâu có con bậy quá rồi, mẹ chỉ có mình con là con trai cưng thôi, mẹ nhận nó làm con rể"

"Anh rảnh thì đeo bám em suốt cả cuộc đời này luôn đi, để thử xem được bao lâu"

"Em mà không có người yêu ở kiếp này, thì kiếp sau anh có hoá thành ma cũng đeo bám em"

Hải Đăng đúng là tên bám dai như đĩa, đã là người yêu cũ rồi mà vẫn không tha cho Minh Thiên, cứ đeo bám cậu suốt từ ngày này qua tháng nọ, đến mẹ cậu cũng về phe của hắn ta luôn rồi.

"Tùy anh vậy"

"Em làm gì đó"

"Đưa hoa đây"

"Em lấy hoa anh làm gì, em có chấp nhận tình cảm của anh đâu..?"

"Đã bảo đưa thì đưa đi, sao anh thích nói nhiều vậy"

"Anh..?"

"Giờ có đưa hay không"

"Được rồi anh đưa.."

Hải Đăng hắn chưa hiểu sao Minh Thiên lại đòi bông hoa trong khi không chấp nhận lời tỏ tình theo đuổi của hắn, lấy được bó hoa cậu liền đi vào phòng.

"Chúc mừng con"

"Là sao mẹ.. con chưa hiểu?"

"Thì nó nhận bó hoa là nó chấp nhận con rồi đó"

"Thật sao mẹ"

"Trời ơi mày đẹp trai mà mày rớt cái não đi đâu rồi à, còn không mau chạy theo nó"

"Dạ.. dạ con đi liền.."

"Nè nè cậu đi đâu đó, ai cho cậu vào nhà con trai tôi?"

"Ba à.. ba không thấy em ấy chấp nhận tình cảm của con rồi sao, mà ba lại không cho con đi"

"Mày cũng cơ hội quá đó, dám làm nó khóc mày chết mày với tao"

"Con biết rồi ba né ra cho con đi.."

"Vào đi mày.."

Hải Đăng chạy vào phòng cậu gõ cửa, vì hắn mới biết là cậu chấp nhận lời theo đuổi của hắn rồi, hắn vui mừng mà la hét ngoài cửa phòng, Minh Thiên cậu nghe thấy cũng nhức cái đầu.

"Thiên à.. mở cửa ra cho anh vào với.."

"Anh vào đây làm gì? Em đã nói là anh có giỏi theo đuổi em cả đời này đi, coi anh kiên nhẫn đến đâu mà"

"Anh biết rồi, em nhận bó hoa của anh là chấp nhận anh rồi chứ gì, em đừng có chối nữa, mở cửa cho anh vào đi"

"Phòng không có khoá.."

"Vậy anh vào nha"

Hải Đăng xông vào chạy nhanh đến ôm Minh Thiên này vào lòng, cậu lại không ngờ hắn lại vui đến như vậy làm cậu cũng xoá tan nỗi buồn của ngày hôm nay.

"Cảm ơn em.. đã cho anh cơ hội"

"Đừng có vội mừng, tôi chưa xác định mấy người là gì của tôi đâu à, đừng có ảo tưởng"

"Em đã chấp nhận anh, thì anh đã có cơ hội rồi"

"Để xem hành ý của anh đã"

"Thiên nè.. anh có điều muốn nói"

"Nói gì thì nói đại đi"

"Anh hôn em có được không?"

Minh Thiên nghe hắn nói cậu không phản ứng gì hết im ru một cách lạ thường, hắn thấy cậu im lặng chắc là đồng ý, nên Hải Đăng tiến đôi môi lại gần cậu, chưa được chạm vào thì cậu đã né đi.

"Em.. em chưa sẵn sàng.."

"Anh cứ tưởng em im lặng là đồng ý nên.. nên.."

"Ai nói im lặng là đồng ý..?"

"Anh nói.."

"Em nói rồi không có dễ dãi vậy đâu, em coi sự kiên trì nhẫn nại của anh tới đâu, em rất muốn biết đó"

"Anh không bỏ cuộc đâu Thiên à"

"Lời nói thì chẳng mất tiền mua, nên lời của anh hiện tại em chưa tin lắm, để thời gian nó chứng minh đi"

"Được thôi em cứ chờ mà xem đi"

"Anh buông tay của em ra được rồi đó"

"Do anh vui quá nên có hơi quá chớn.."

"Anh ra ngoài đi, em muốn được nghĩ ngơi"

Hải Đăng buồn rầu không muốn rời xa Minh Thiên giây phút nào nhưng hắn ta cũng bị cậu đuổi ra khỏi phòng, hắn cũng đàng chịu cầm bó hoa đi theo.

"Anh muốn đi đâu thì đi, nhưng mà để bó hoa lại.."

"Rồi.. anh quên là bó hoa này bây giờ nó đã là của em.."

Hải Đăng vừa bước ta khỏi phòng thì đã gặp mẹ của Minh Thiên rồi, nhìn mặt hắn ta như bà cũng đón được kết quả ra sao rồi.

"Sao..?"

"Em ấy chỉ chấp nhận cho con theo đuổi thôi, còn tình cảm thì.."

"Không sao mẹ hiểu tính nó mà, còn mà lỳ lợm là nó kiểu gì cũng chấp nhận tình cảm của con thôi"

"Dạ con biết rồi, cảm ơn mẹ đã động viên con.."

END TẬP 97
(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top