Tập 95: thiệp cưới

"Anh ghi tới đâu rồi"

"Anh thì chỉ có mấy người bạn thôi, hồi đi học anh hướng nội lắm.."

"Chắc em có nhiều?"

"Mà thôi, ít nhưng mà chất lượng là được

"Hai đứa đang làm cái gì đó"

"Dạ.. tụi em đang ghi tên mời thiệp cưới á chị"

"Đã lựa đồ cưới chưa đó"

"Dạ rồi~"

"Coi em nó hớn hở chưa kìa"

"Anh làm gì vậy? Tóc em rối lên hết trên rồi nè.."

Thiên Bảo hắn xoa đầu Đình Huy làm đầu tóc của cậu rối hết, cậu đành lên phòng để chỉnh lại, vì một lát nữa cậu và hắn sẽ đi đến từng nhà để gửi thiệp.

"Chị chúc mừng mày"

"Đến chừng tới đám cưới tụi em, chị chúc mừng cũng không muộn đâu"

"Chị thấy vui cho mày đó, vì cuối cùng thì cũng có được cái gọi là hạnh phúc và tình yêu"

"Em cảm ơn chị hai"

"Thằng quỷ này sến quá mày ơi, chị em mà mày làm như tai người dưng không bằng"

"Duyên mày còn không lẹ lên?"

"Dạ con nghe, em nó xuống rồi kìa, chị với mẹ cũng đi gửi thiệp cưới đây"

"Anh mình đi thôi"

"Ok đi thôi"

Thiên Bảo cùng Đình Huy lên xe đến nhà của ông Đức và bà Hà trước, để gửi thiệp cưới cho Hà Lâm và Gia Hoà, không lâu sau thì hai người họ cũng tới nơi.

"Dạ con chào mẹ.."

"Hai đứa kiếm Lâm với Hoà à?"

"Dạ anh ấy có nhà không mẹ"

"Em kiếm anh sao Huy, sao có chuyện gì đây"

"Em chào anh Lâm ạ"

"Bảo ơi mày cư xử bình thường được không, mày làm tao nỗi hết da gà đây này"

"Không phải anh Lâm đây cũng thích em gọi như vậy à"

"Bỏ liền, đến đây nhìn là biết không có tốt lành gì rồi"

"Em gửi anh với Hoà thiệp cưới nè"

"Đó.. đó vừa nói xong, anh không nhận đâu nha Huy"

"Thằng này mày giỡn mặt hả"

"Dạ con nhận liền.."

"Rồi thiệp của ba mẹ đâu?"

"Phải có thiệp cưới cho ba mẹ nữa ạ..?"

"Con không muốn tiền mừng cưới sao thằng nhóc này"

"Dạ đây con gửi ba mẹ.."

Đình Huy coi ông Đức bà Hà như là ba mẹ ruột vì hai người họ ngày xưa luôn giúp đỡ cho cậu xem cậu như là con ruột, cậu không ngờ Thiên Bảo lại chuẩn bị thiệp cưới cho hai người họ mà không nói cho cậu lời nào.

"Con rể của mẹ cũng tinh tế quá hé, nhìn con ngơ ngác chưa kìa"

"Anh!!"

"Anh có làm gì sai à?"

"Thôi nè không có cải nhau nghe chưa"

"Dạ con biết rồi"

"Hai đứa còn đi chỗ khác gửi thiệp cưới mà đúng không?"

"Dạ vậy tụi con đi nha mẹ"

"Hai con đi đi"

"Thưa mẹ và anh Lâm hai con đi"

"Ủa ai đây?"

"Tao gửi thiệp cưới cho mày rồi đó"

"À mà khoan.."

"Tạm biệt"

Gia Hoà vừa đến thì thấy hắn và cậu rồi chưa kịp hiểu chuyện gì thì hai người họ lên xe đi mất, Thiên Bảo và Đình Huy tiếp tục đi mời thiệp cưới, tiếp theo là Gia Minh và Yến Nhi.

"Đình Huy là em sao..?"

"Em gửi anh thiệp cưới.."

"Thiệp cưới sao?"

"Tay anh bị làm sao vậy?"

"À.. không sao hết, chỉ là anh bị bỏng nhẹ thôi"

"Rồi anh có nhận thiệp cưới của em hay không đây, để em còn biết"

"Nhận sao không, anh đã bảo là không nhận hồi nào đâu"

"Anh bị bỏng vậy thì đừng cố làm việc gì nhiều quá"

"Anh biết rồi, à mà bộ thằng Bảo nó sợ anh hay sao mà nó đứng đó vậy?"

"Kệ anh ấy đi anh ơi, mà không còn chuyện gì nữa em đi gửi thiệp cưới tiếp đây nha"

"Anh mới đến mà lại đi nhanh như vậy rồi à?"

Thiên Bảo ở cách khoảng 2-3met nên cũng nghe được những gì mà cậu mà hắn ta nói với nhau, lúc đó cậu định đi thì Yến Nhi từ trong nhà bước ra.

"Anh dâu lỡ đến rồi sao không vào trong chơi lát rồi hẳn về, mà quên giờ anh là anh hai của em mới đúng"

"À.. anh với anh Bảo đi mời thiệp cưới thôi ấy.."

"Vậy à? Nói chứ anh Minh nhà em cũng thường hay gặp ác mộng mơ về anh lắm đấy"

"Sao có chuyện đó được.."

"Chính tai em nghe mà làm sao mà lầm được, bởi tối hôm đó anh ấy mới gọi điện hỏi thăm anh đấy"

"Thôi.. em đi sớm kẻo muộn đó"

"Vậy em đi đây.."

Gia Minh liền nhắc Đình Huy đi sớm, Yến Nhi cũng vào trong nhà lại, cậu đi ra thì đã thấy mặt mài tên Thiên Bảo bí xị, nhìn là biết hắn đang ghen rồi.

"Anh bị làm sao đấy"

"Người yêu cũ gì mà nói chuyện thân thiết thế?"

"Anh ghen sao.."

"Vậy là ý của em là anh không dược ghen à"

"Em không có ý đó"

"Sao em có vẻ quan tâm tên đó quá vậy"

"Thì ai bị vậy em cũng hỏi than này kia thôi"

"Nhưng mà chúng ta sắp cưới nhau rồi, anh không muốn ánh mắt của em quan tâm đến ai cả"

"Thôi mà cười lên đi, em xin lỗi"

"Làm sai thì xin lỗi đúng rồi, anh không bỏ qua chuyện này đâu nhá"

"Từ đây đến lễ tốt nghiệp anh muốn làm gì em cũng được hết có được chưa.."

"Này chính miệng em nói đó nha, đến lúc đó đừng có năn nỉ hay khóc oà lên à"

Thiên Bảo lúc đầu có hơi ghen nhưng khi nghe Đình Huy nói thế sắc mặt của hắn đã thay đổi hoàn toàn, tỏ vẻ rất đắc ý cười nhếch mép, cậu cũng biết hắn kiểu gì cũng vậy mà.

"Nhắc tới mấy chuyện này anh hay lắm"

"Anh nói rồi đó, lúc đó em có khóc van xin năn nỉ anh, thì anh cũng không dừng lại"

"Bàn chuyện khác được không, anh không biết mắc cỡ hay sao mà nói này quài vậy"

"Anh nói gì là em phải nghe theo, không có được cải lại có biết chưa?"

"Anh chẳng thương em gì cả, tối ngày chỉ biết bắt nạt em không à.."

"Em đừng có ở đó mà bĩu môi giận dỗi, một hồi là không gửi thiệp cưới được nữa đấy"

"Anh lo tập trung lái xe đi kìa"

"Anh không kiềm chế được thì em đừng có mà trách anh"

Thiên Bảo hắn mà ghen là vậy không đó, Đình Huy cậu chỉ có cách nói như thế hắn mới nguôi đi cơn ghen, sau đó thì hắn và cậu đến nhà của một người cũng được gọi là thân đó.

"Đã nói là nghe rồi mà sao cứ bấm chuông miết vậy..?"

"Trúc là anh nè"

"Anh Huy đến đây tìm em có chuyện gì à?'

"Thiệp cưới đây"

"Ủa alo, em với anh có quen biết nhau à"

"Rồi lấy không thì bảo?"

"Đưa đây, em miễn cưỡng nhận cho anh vui đó"

"Em đấy bớt hung dữ lại đi, con gái gì đâu mà không thùy mị gì cả"

"Nè anh tới đây mời thiệp cưới hay mỉa mai em đấy"

"Anh đang khuyên em mà, chứ anh có ý gì đâu"

"Mới đây mà anh cưới vợ cũng nhanh đó nha"

"Không phải.."

"Cô nghĩ sao nhìn mặt tôi như này mà vào vai vợ sao à?"

"Ủa chứ không phải hả?"

"Tôi là chồng của em ấy ok"

Thiên Bảo thấy tức trong người khi nghe Thanh Trúc nói Đình Huy lấy vợ, hắn liền phản biện ngay lúc đó, cô nghe cũng bất ngờ về cậu.

"Em ngờ nhìn anh Huy vậy mà anh sắp là vợ người ta.. haizzz"

"Có chuyện gì vậy Trúc?"

"Anh..?"

"Huy là em?"

"Anh hai à đây là bạn của em tới mời thiệp cưới thôi không có gì đâu"

"Vậy có thiệp cưới cho anh không?"

Thanh Hải thấy em gái Thanh Trúc mình nói chuyện với ai bên ngoài nên ra xem thử, hắn ta bất ngờ vì gặp lại Đình Huy kể từ hôm đó đến nay, Thiên Bảo vừa thấy hắn ta đã lộ vẻ mặt khó chịu trong người rồi.

"Ai đây? Anh rể hụt của em đây sao?"

"Chào em.. hai em chuẩn bị cưới sao.."

"Đúng rồi đó anh cảm thấy không vui cho bọn em à"

"Em thích giỡn quá à, dù gì chúng ta đã từng là người nhà với nhau mà, anh phải vui chứ"

"Đã từng thôi, nhìn vẻ mặt của anh không có vẻ gì là vui"

"Nè anh Bảo, anh đang mỉa mai anh trai tôi đấy à?"

"Cho em thay mặt anh ấy xin lỗi anh nha, đây em gửi thiệp cưới cho anh.."

"Em mình đi thôi"

"Dạ em xin phép.."

Đình Huy nắm tay Thiên Bảo nhanh ra xe, hắn gặp lại người anh rể hụt của hắn nhưng không thể kiềm chế được cơn bực tức trong người, vì những gì anh ta đã đối xử với chị gái hắn như thế nào, hắn điều nhớ rõ hết.

"Anh đấy.. ưm~"

Đình Huy chưa kịp nói hết câu, đã bị tên Thiên Bảo cưỡng hôn trước xe, hắn biết cậu sẽ nói cái gì nên chặn cậu lại bằng đôi môi của mình, không để cậu thoát ra hắn tách hai hàm răng ra.

Vào thẳng bên trong khoang miệng, hai bàn tay hắn gì chặt vào má cậu nên cậu không rời môi được, đến lúc cậu đánh vào người hắn, thì hắn mới chịu rời môi.

"Khụ.. khụ.."

"Em mà dám hé nửa lời lèm bèm hay cằn nhằn anh, thì anh cho em chết trong đôi môi của anh đấy biết chưa?"

"Hứ.. anh được cái bắt nạt em là giỏi"

"Đi về!!"

Do hắn hôn sâu nên cậu có hơi khó thở tưởng chừng sẽ ngất đi cũng may là hắn biết dừng lại đúng lúc, hai người họ lên xe đi về, sắp về tới nhà thì Đình Huy nhận được một cú điện thoại, Thiên Bảo nghe được tiếng cậu khóc nức nỡ, hắn nghĩ là cậu đang giận mình chuyện ban nãy.

"Đó thấy chưa, vậy mà em nói anh làm gì em cũng được hết, hôn có chút xíu mà khóc rồi, anh có làm gì em đâu mà khóc.."

"Anh Bảo.. hức.. đưa em đến bệnh viện đi.."

"Có chuyện gì à..?"

"Em có giận anh chuyện gì hết.. anh mau đưa em đến bệnh viện nhanh lên đi.."

"Được thôi, nhưng mà có chuyện gì em nói anh nghe đi, chúng ta giải quyết"

"Ngoại.. ngoại em.."

"Bà ngoại bị làm sao?"

"Ngoại nhập viện rồi.."

"Anh đang lái xe đến bệnh viện nè, em đừng khóc nữa, anh không tập trung được đâu đó"

"Em.. em biết rồi.. nhanh lên anh.."

Cuốc điện thoại đó báo cho Đình Huy một tim buồn là bà ngoại của cậu đã nhập viện cậu không hiểu là bà gặp chuyện gì, cậu vỡ oà khóc lên Thiên Bảo cố gắng trấn an tinh thần của cậu.

"Ba mẹ.. anh Lâm.. ngoại sao rồi anh.."

Đến bệnh viện Đình Huy vội mở cửa xe chạy đến phòng bà ngoại mình, Thiên Bảo cũng đậu xe xong rồi đuổi theo cậu, lúc đó có Hà Lâm, Gia Hoà, và ông Đức bà Hà, có cả mẹ cậu là bà Ngọc nữa.

"Mẹ nghe nè.. mày nói cái gì?'

"Con đang ở bệnh viện"

"Thằng bé Huy bị gì à mà đến đó?"

"Là ngoại em ấy.."

"Cái gì.. mẹ.. mẹ ơi.."

"Mẹ đến luôn à.."

"Gửi tao địa chỉ liền"

"Bệnh viện cũ á mẹ.. thôi con tắt máy đây con đuổi theo em ấy cái.."

"Rồi.. rồi.."

Bà Thùy nghe tin mẹ mình nhập viện liền sốc không biết bà gặp chuyện gì, lúc đó cũng có bà Ngọc cũng nghe được cuộc nói chuyện, Mỹ Duyên đưa hai bà đến bệnh viện ngay thời khắc đó.

"Bác sĩ.. mẹ tôi sao rồi.."

"Người nhà hãy giữ bình tĩnh"

"Bác sĩ nói vậy là sao"

"Hiện tại bệnh nhân không có nguy hiểm gì hết, chỉ là do tụt huyết áp thôi, người nhà có thể vào thăm bệnh nhân rồi"

Nghe bác sĩ nói thế ai cũng mừng vì bà Lan không xảy ra chuyện gì cả, bọn họ cùng vào trong thì đã thấy bà ngồi dậy tươi cười khi gặp lại những đứa con của mình.

"Mẹ.."

"Ngọc.. Thùy, Đức, con của mẹ"

Ba người họ ông Đức, bà Thùy và bà Ngọc chạy lại ôm người mẹ này của mình, kể từ họ đã rời xa đến nay cũng rất nhiều năm bà mới gặp lại ba người con của mình trong tình trạng thế này.

Vỡ oà cảm xúc bà Hà nhìn thấy ba anh em họ nhận lại và ôm lấy bà Lan, bà cũng thấy vui trong người, vì bà cũng rất thương người mẹ, chỉ vì ba người họ xích mích với nhau mà ai cũng rời xa bà hết.

"Hà con đứng đó làm gì.. lại đây với mẹ nào.."

"Mẹ à.."

Bà Lan không xem bà Hà là con dâu mà là con ruột, tuy bà là chị dâu lớn trong gia đình này, nhưng bà cũng không có tiếng nói gì hết, cảm xúc thật là rối bời.

"Nè em không chịu nín khóc, là anh hôn em tiếp đấy"

"Đến thời khắc bây giờ anh còn chọc em nữa à.."

"Anh không đùa"

Bọn họ cùng nhau vui đùa kể lại những gì trong quá khứ đã trải qua, vui buồn lẫn lộn điều có hết, Mỹ Duyên nhìn cũng thấy vui cho bà Thùy.

"Con bé Duyên phải không Thùy.. nó lớn quá"

"Đúng rồi mẹ.."

"Duyên con đến đây với ngoại"

"Dạ.."

Những ký ức Mỹ Duyên về bà ngoại này chưa bao giờ bị phai mờ cả, cô nhớ rất rõ, một lát sau Gia Minh và Yến Nhi mới đến, họ như thế mới gọi là một gia đình.

"Không còn lâu nữa thôi, mẹ sẽ được ăn đám cưới của hai đứa cháu ngoại này đấy"

"Có thật không?"

"Dạ thật, con định nào đến mới nói, nhưng bây giờ có lẽ không nên giấu mẹ nữa rồi"

"Thiên Bảo, Đình Huy..?"

"Dạ tụi con nghe ạ"

Hắn và cậu đồng thanh trả lời, bà Lan nhìn hai người nắm tay cũng rất vui, Thiên Bảo và Đình Huy gật đầu tươi cười đáp lại bà ngoại này, đúng là còn không xa nữa sau lễ tốt nghiệp sẽ là một đám cưới hoành tráng của hau người.

END TẬP 95
(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top