Tập 92: tha thứ lỗi lầm
Đôi môi của Thiên Bảo càng gần hơn lúc nào, Đình Huy cậu nói không muốn, nhưng nhắm đôi mắt híp lại, hắn nở một nụ cười gian xảo, tưởng gần hắn sẽ hôn như nhưng lần trước, ai mà ngờ hắn lại làm cậu đau nhẹ.
"Nè.. ưm, sao anh cắn môi em.."
"Em cũng thích được anh hôn mà giả vờ từ chối, những lời em nói luôn làm trái lại với em nhỉ?"
"Anh bớt chọc em lại đi, có biết đau là lắm không.."
"Đây là hình phạt nhẹ của anh"
"Hình phạt gì chứ"
"Em còn theo phe của ba mẹ nữa, thì hình phạt sẽ không còn nhẹ như này nữa, có biết chưa?"
Đình Huy cậu như bị ép vậy đó, cậu cũng đành gật đầu nghe theo Thiên Bảo, tay cậu sờ lên môi nó có hơi đau nhẹ hắn cũng không cắn mạnh lắm.
"Anh xin lỗi đã làm em đau"
"Không có ai như anh hết ấy, làm người ta đau đã đời rồi đi xin lỗi"
"Nữa? Sao em cứ mở mồm ra là người ta này người ta nọ quài vậy"
"Em chỉ buộc miệng nói thế thôi anh còn bắt bẻ em nữa"
"Không có người ta nào ở đây hết!"
"Em biết rồi sẽ không nói nữa.."
"Em đừng có dùng vẻ mặt nũng nịu đó nữa, tưởng anh sẽ bỏ qua cho em à"
Thiên Bảo đang cố gắng kiềm chế lại bên trong của mình, vậy mà Đình Huy không biết hay sao mà còn nũng nịu bĩu môi các thứ, hắn thì nói vậy nhưng không thể nào kiềm nén lại được nữa.
"Ai biết anh đâu à.. ưm~"
Thiên Bảo gắn hôn vào bờ môi Đình Huy cậu, hai bàn tay không yên phận sờ mó lung tung, tiến xuống phía dưới hắn bóp lấy cặp đào căng mộng kia, khiến cậu đau mà đẩy hắn ra.
"Em đau sao?"
"Anh còn hỏi được câu đó, hôn thì thôi đi sờ mó ngay chỗ đau của em.."
"Là hôm đó.."
"Chứ anh nghĩ hôm nào"
Đình Huy cậu còn đau như vậy là từ hôm mà Thiên Bảo và cậu đã làm này làm kia trong nhà của Gia Minh, do hắn bóp mạnh quá nó mới khiến cậu đau như thế.
"Đâu em cởi ra anh xem, đau chỗ nào anh sức thuốc cho"
"Anh bị hâm à.."
Đình Huy nhìn qua nhìn lại thì không còn ai nhìn gì nữa, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, đã thế tên Thiên Bảo này còn đòi coi để sức thuốc, nói về cơ hội không ai vượt qua hắn hết.
"En làm như anh chưa thấy vậy đó, này anh nói thật, anh đang nghiêm túc quan tâm đến em"
"Hổm giờ nó cũng đỡ nhức rồi.."
"Có thật là vậy không, hay là em sợ anh làm gì đó?"
"Lần nào cũng vậy hết á"
"Thôi anh xin lỗi mà"
"Anh có xin lỗi nó cũng hết đau đâu"
"Vậy em nói đi muốn anh làm gì để chuộc lỗi đây?"
"Em muốn anh tránh xa em ra, mỗi lần anh lại gần em là không có tốt đẹp hết á"
"Tại người em tỏ ra mùi hương thơm quá chi, nên anh mới không kiềm chế được thôi"
"Chính vì thế em mới không cho anh lại gần đấy, chắc em phải để người em thôi thúi cho anh hết dám lại gần hé"
"Thôi.. đừng có giận anh nữa, anh hứa theo lời em nói mà"
"Thật không?"
"Thật mà~"
Thiên Bảo gật đầu thói lỗi với Đình Huy, sau đó hắn và cậu cũng nắm tay nhau ra ngoài để mà tiếp tục cho buổi ngày hôm nay.
"Em nói thật không?"
"Với lại Huy nó cũng kể cho em rồi, lúc đó mọi người ai cũng nóng giận, nên em không nói ra.."
"Vậy là anh hiểu làm con Ngọc à?"
Bà Vũ Hà là vợ ông Đức Anh, bà kể lại chi tiết toàn bộ sự thật về chuyện ngày xưa khi có bà Thùy và bà Ngọc ở đây.
Bà Hà biết là bà Ngọc không phải là kẻ thứ ba trong chuyện gia đình của bà Thùy, nhưng lúc đó ai cũng rối và rất căng thẳng nên bà cũng không dám xen vô.
"Sau đến giờ này em mới nói hả?"
"Tại em và anh, cũng là ba mẹ nuôi của bé Huy, nó cũng sắp đám cưới rồi, mà anh và út Thùy còn hiểu lầm con út Ngọc, nên em mới kể ra nè.."
Bà Thùy nghe cũng không tin được, nhưng những gì bà nghe được điều chính tai bà Hà nói ông Đức cũng không biết chuyện này.
Vì lý do này mà ông Đức bà Thùy mới xa lánh bà Ngọc không nhận người thân, lúc xưa bọn họ đã là gia đình vui vẻ bên nhau, chỉ vì hiểu lầm mà ai cũng tránh mặt.
"Hai cái đứa này, mẹ kiếm hai bây mệt muốn chết nè"
"Dạ con xin lỗi mẹ vợ"
"Thằng này xin lỗi không như vậy mẹ không chấp nhận đâu đó"
"Một chiếc túi Gucci cho mẹ vợ nhá"
"Vậy mới đúng là con rể của mẹ đó"
"Mẹ này.."
"Có con rể như con, mẹ không còn phiền lòng gì thằng Huy nữa, lần này mẹ sẽ về phe con"
"Cảm ơn mẹ vợ nha"
"Mẹ bị anh ấy mua chuộc rồi.. mẹ bán con cho anh ấy chỉ với một chiếc túi Gucci sao"
"Thằng này!!"
Đình Huy tỏ vẻ giận dỗi bà Ngọc vì theo phe của tên Thiên Bảo, do bà đi tìm hai người nên cũng không nghe được cuộc nói chuyện của ba người kia.
Bà Ngọc cùng hắn và cậu bước đến, bà Thùy thấy bà liền chạy mà ôm, Đình Huy và Thiên Bảo ngơ ngác không hiểu có chuyện gì.
"Chị xin lỗi.. chị biết tất cả mọi chuyện rồi"
"Chị hai..?"
Bà Ngọc phân vân không biết làm gì, nhìn sang người chị dâu, bà Hà gật đầu ra hiệu cho bà, lúc đó hai người cũng không thuận với nhau là mấy.
Vì bà Hà biết chuyện của bà Ngọc, mà lại không nói bà cũng biết là người chị dâu này biết, từ đó bà không có thiện cảm với người chị dâu này.
"Mày có chịu tha thứ cho người chị như tao không?"
"Chị Thùy à.. chị đâu làm gì sai, nếu ai trong hoàn cảnh đó của chị cũng phản ứng như thế thôi"
"Cảm ơn mày.."
Đình Huy không kiềm được nước mắt trong lòng, đã rơi nước mắt vì hau người mẹ này cũng giải quyết được hiểu lầm của nhau, Thiên Bảo liếc sang nhìn thấy cậu đang khóc.
"Ai cho em khóc hả?"
"Anh nói.. em thì hay lắm.. chứ nhìn xem mắt anh cũng bắt đầu đỏ lên rồi kìa"
Thiên Bảo cũng rơi nước mắt theo cậu, cuối cùng bọn họ đã chấp nhận và bỏ qua những lỗi lầm không đáng có của nhau, Đình Huy lấy tay lau nước mắt cho hắn.
"Hôm nay ngày vui mà, đừng có phá tan bầu không khí thế"
"Chị hai em nói đúng đó, mau nín dứt hết đi"
Bốn người họ bắt đầu vào bàn lại như lúc cũ, và tiếp tục những gì vẫn còn đang dang dở chưa nói hết, Thiên Bảo hít thở một hơi thật sâu, Đình Huy cũng vậy sau đó hai người đứng lên.
"Tụi con xin lỗi vì đã bỏ đi như vậy.."
"Bảo.. chỉ vài lời nói của ba, mà con đã không chịu được mà bỏ đi, khi nữa làm sao con chăm sóc được bé Huy đây?"
"Con.. con xin lỗi.."
"Ba à.."
"Huy à con im, không được bao che cho những lỗi lầm của nó, con như vậy thằng Bảo nó mới bắt nạt được con đó"
"Dạ con biết rồi"
Ông Đức với vẻ mặt đầy tức giận, Đình Huy cũng thấy là ông đã giận, còn Thiên Bảo hắn đang cúi đầu để tạ lỗi với ông vì bỏ đi như thế.
"Ba à.. tha lỗi cho anh ấy đi, anh ấy cũng đã biết lỗi rồi mà..
"Ba nói là con im rồi mà, không được nói giúp cho nó con không nghe à?"
Ông Đức nhìn vẻ mặt Đình Huy đang miếu máo sắp khóc đến nơi, Thiên Bảo dù là cúi đầu nhưng cũng biết ông phải là người dễ nỗi nóng như thế, ông liền dừng vẻ mặt nghiêm đó lại thả lỏng nó ra.
"Ba chỉ đùa thôi mà con tưởng thật sao"
"Ba này.."
"Con cảm ơn ba.."
"Anh bớt xạo đi, anh với ba hùa nhau gạt em chứ gì, tưởng em không biết à?"
"Em biết hay vậy"
"Hứ!!"
Đình Huy tức giận đỏ mài mặt, cậu định bỏ đi thì Thiên Bảo nắm chặt lấy tay cậu, không để cậu bỏ đi, cậu vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.
"Nè.. anh buông em ra đi"
"Em định đi đâu?"
"Đi về!!"
"Ai cho về..?"
"Anh không cho em cũng đi.. ưm~"
Thiên Bảo kéo lấy tay mạnh Đình Huy lại phía mình đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn, cậu mở to hai mắt đầy xấu hổ khi cả ông Đức bà Hà, bà Thùy, bà Ngọc đang nhìn cậu và hắn hôn nhau, cậu bây giờ rất là mắc cỡ vô cùng.
END TẬP 92
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top