Tập 90: hỏi cưới
"Huy.. con bị sao vậy?"
Đình Huy về tới nhà ngoại mình trong tình trạng đầu đang băng bó lại, bà Ngọc thấy đứa con trai mình bị như thế liền hỏi nguyên nhân.
"Này hả.. không sao đâu mẹ vết thương nhẹ thôi á"
"Là mẹ thằng Bảo gây ra cho con đúng không?"
"Không phải đâu mẹ.."
"Bà ta đụng đến mẹ thì được, còn dám đụng đến con trai của mẹ, thì mẹ không bỏ qua chuyện này đâu, đi theo mẹ đến nhà đó đòi lại công bằng"
"Mẹ à.. mẹ anh ấy đồng ý rồi"
"Con đùa với mẹ, để mẹ không đến đó phải không"
"Con nói thật, không tin mẹ hỏi anh Lâm đi"
"Có thật không?"
Hà Lâm và Gia Hoà điều gật đầu thay cho lời nói, nhưng bà Ngọc vui buồn lẫn lộn, vui vì Đình Huy cũng có được tình yêu như cậu muốn, buồn vì vết thương trên đầu cậu đây này.
"Ngày mai, mẹ anh ấy sẽ đến.. mẹ nhớ là.."
"Mẹ biết rồi, chỉ cần nhà bên đó không nói gì quá đáng, thì mẹ sẽ hoan hỉ chào đón"
"Con với Gia Hoà về nha mẹ"
"Hai con về đi"
"Con.. vào trong nha.."
"Nó nhắn tin cho con à, chưa gì mà nhắn rồi, coi bộ con trai mẹ cũng biết làm người khác lưu luyến đó"
"Mẹ này.. đừng chọc con nữa"
"Mẹ đùa thôi, con vào nghĩ đi để ngày mai nhà bên kia đến"
Thiên Bảo xa cậu không bao lâu thì đã nhớ đến nỗi phải nhắn tin rồi, Đình Huy nghe tiếng điện thoại báo là biết ngoài hắn ra không ai nhắn cho cậu giờ này nữa.
Đình Huy check điện thoại thì hắn tìm thấy được facebook của mình mà kết bạn, cậu cũng biết kiểu gì tên Thiên Bảo này cũng nhớ cậu mà nhắn tin thôi, hai người không có hay nhắn tin với nhau, nên Thiên Bảo này mài mò mà đi kiếm facebook của cậu đó mà.
"Nhắn tin với mình mà cọc lóc thấy mà ghét, chưa muốn ngủ tự nhiên kêu mình ngủ, người gì đâu mà gia trưởng thấy sợ.."
Đình Huy sau đó cậu cũng nghe hắn mà tắt máy điện thoại mà đi ngủ, Thiên Bảo đang chuẩn bị ngủ thì hắn có cảm rất lạ.
"Hắt xì.. ủa? Có ai nhắc hay nói xấu mình sao ta.."
Hắn liền mở điện thoại ra xem là cậu đã tắt máy đi ngủ chưa, hắn đâu có ngờ là cậu vẫn còn hoạt động chưa chịu ngủ.
"Đã nói đi ngủ rồi, được lắm ngày mai anh sẽ cho em biết tay!!"
Thấy cậu đã tắt điện thoại đi ngủ rồi, Thiên Bảo mới bắt đầu ngủ nhưng hắn lăn qua lăn lại không thể nào ngủ được, cứ thế mãi đến sáng của ngày hôm sau, thế là hắn thức xuyên đêm.
Tầm 3-4 giờ sáng Đình Huy thức dậy để chuẩn bị các thứ, cậu cũng mò xem là hắn đã thức chưa, cậu hết hồn khi thấy facebook vẫn còn online giờ này.
"Ủa.. bộ anh ấy thức không ngủ hả ta, mà giờ này còn online?"
"Nè.. con trai bộ mày không ngủ sao, mà mắt thâm như con gấu trúc vậy con"
"Con hôm qua không ngủ được.."
"Hỏi cưới thôi mà mày đã không ngủ được, thì khi nữa tới đám thì sao đây?"
"Con không sao đâu mẹ.. mình đi thôi mẹ"
"Mày đấy, tao có nuốt lời đâu mà mày sợ"
"Đi nè mẹ ơi"
"Được rồi gấp dữ vậy con"
Thiên Bảo hắn thức trắng nguyên một đêm, giờ thì hắn lại buồn ngủ, đến nhà bà ngoại của Đình Huy hắn ngáp lên ngáp xuống ta nói tội gì đâu.
"Anh bị sao vậy?"
"Tại em hết đó.. em còn hỏi anh sao.."
"Đêm qua anh không ngủ à, mà tầm rạng sáng em thấy anh online facebook rồi?"
"Do em không chịu ngủ, nên anh không ngủ được đấy"
"Sao tại em, anh nhắn em lúc ngủ đi, em chơi thêm tầm vài phút là tắt máy ngủ rồi chớ bộ"
"Chính vì em tham chơi, nên anh mới không ngủ được em còn nói không phải mình à"
"Là giờ anh trách em phải không?"
"Anh buồn ngủ quá à.."
"Nè.. anh.."
Đình Huy thấy Thiên Bảo ngáp liền chạy đến để mà hỏi, ai có mà ngờ hắn lại đổ thừa là tại cậu, hắn mới không ngủ được, cậu ngồi xuống ghế đá hắn thuận theo mà nằm trên chiếc đùi cậu để mà ngủ.
"Em không thương à.. cho anh ngủ xíu đi.."
"Nhưng mà.."
"Nếu em không thích, thì cứ để cho đầu anh đập dưới đất.."
"Giờ là hỏi cưới hay là ngủ vậy?"
"Cả hai.."
Đình Huy nhìn thấy Thiên Bảo như vậy cũng tội nhưng cũng không biết làm gì hơn, lúc đó bà Thùy và bà Ngọc hướng ánh mắt về hai người đang tình tứ với nhau, người vui cười khúc khích, người không thấy hài lòng vì hắn không giữ thể diện cho mình.
Được một lúc sau thì Thiên Bảo hắn đã ngáy khò khò say vào giấc ngủ rồi, Đình Huy lúc đầu có hơi ngại vì hai ánh mắt của hai bà mẹ nhìn về phía mình không rời mắt, cậu ngại đỏ cả mặt lên, hắn vẫn thản nhiên ngủ không biết gì cả.
"Anh ngủ đủ chưa?"
Ngủ được tầm một tiếng mấy thì Thiên Bảo đã lờ mờ mở mắt dậy rồi, Đình Huy vì cho hắn nằm trên chiếc đùi này mà nó bị tê hết cả lên, hắn nghe cậu nói thế cũng liền tỉnh dậy.
"Ủa đây là đâu vậy?"
"Anh ngủ xong cái bị hâm luôn rồi à?"
"Hôm nay hỏi cưới em mà đúng không.."
"Chứ anh nghĩ hôm nay là ngày gì?"
"Thôi chết.. anh quên mất"
Thiên Bảo hắn giống như là mất trí nhớ tạm thời vậy, vừa tỉnh dậy không biết chuyện gì đang diễn ra hắn thấy hai ánh mắt của người mẹ nhìn mình, mới chợt nhớ lại, hôm nay là buổi xem mặt mà hắn lại làm như là đi nghĩ dưỡng vậy.
"Rồi mày hết buồn ngủ chưa con?"
"Dạ.. con tỉnh mà.."
"Thôi ngủ tiếp đi, tao ở đây đợi mày được dù gì cũng đã lỡ đợi đến giờ này rồi"
"Thôi mẹ này, mình nói chuyện tới đâu rồi..?"
"Chưa có nói gì hết là mày ngủ rồi đấy"
"Con xin lỗi hai mẹ.."
Vừa đến là Thiên Bảo hắn nói được vài câu với Đình Huy, là lăn ra ngủ mất tiêu, bà Thùy và bà Ngọc cũng bó tay không biết làm gì ngoài nhìn hai người hết.
"Không ngủ nữa, thì giờ hỏi cưới được chưa?"
END TẬP 90
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top