Tập 9: mãnh vải che thân
Mặt trời đã lặng dần đi rồi, bầu trời cũng bắt đầu tối, người mẹ vừa tới nhà thì thấy tối đen như mực không có bật đèn, bà cố gắng tìm kiếm và bật đèn lên cho sáng nhà.
"Cái thằng đó bộ không bật đèn nhà hay gì mà để tối ôm"
Bà cũng liếc mắt nhìn qua lại thì không thấy hắn ở đâu cả, bà liền lên phòng của hắn để xem thử hắn có trong đó không.
"Này!!!"
Bà liền gõ cửa vang lên nhưng lại trong phòng không ai lên tiếng cả, bà liền nhắc máy lên gọi vào điện thoại của hắn.
"Asiii.. mới sáng sớm mà ai gọi điện thế này.."
Hắn lấy điện thoại xem là đang gọi lúc sáng sớm này, hắn không xem tên người mà bắt máy nghe hẳn luôn.
"Này.. mới sáng sớm mà gọi cái gì hả, cũng phải để cho người ta có thời gian nghĩ ngơi chứ bộ rảnh lắm à"
"Là tao nè thằng ôn dịch, mày nhìn ngoài trời thử xem coi là giờ nào"
"Là.. là mẹ ạ..."
Hắn hoảng hồn cũng kiểm tra giờ điện thoại bây giờ cũng là buổi tối mà hắn lại tưởng là trời đã sáng, nhưng hiện tại trên người của hắn và em người yêu là cậu đây không có một mãnh vải che thân, hiện tại chỉ với mỗi cái chăn thôi🌚
"Em.. em này mau dậy đi"
"Em mệt lắm.. cho em ngủ tí nữa đi.. mới sáng sớm.. mà.."
"Không phải đâu bây giờ mới tối hà, mẹ đang kiếm chúng ta kìa"
"Dù là vậy.. em cũng đang mệt lắm, mẹ kiếm thì anh xuống nói mẹ là em còn mệt điii..."
"Được rồi anh không ép em nữa ngủ ngon.."
Hắn hôn nhẹ vào trán cậu một cái, sau đó thì thay đồ nhanh chóng xuống dưới.
"Mày làm cái gì ở trển mà lâu vậy hả?"
"Mẹ có chuyện gì muốn nói sau mà còn gọi con ra đây"
"Mày đấy cũng phải dành thời gian chăm sóc để ý tới em nó, mày mà cứ lo công việc mà bỏ bê nó ở nhà một mình không thấy thổ hẹn à"
"Vậy thì.."
"Ngày mai nếu em nó khoẻ thì đưa nó đi chơi này kia, suốt ngày cứ ở nhà mãi, còn chuyện của công ty thì để bà già này lo được rồi"
"Thì ra ý của mẹ là vậy, chứ không phải mẹ qua đây để dám sát con à"
"Chuyện của mày thì khi nữa tao sẽ tính sao"
Nói dứt lời bà ấy vào phòng ngủ, hắn cứ tưởng là bà sẽ la hắn một trận nhừ tử ai có mà dè được chủ ý của người mẹ này, muốn hắn và cậu đi hâm nóng tình cảm đây mà, trở về căn phòng thấy em người yêu này đang còn say giấc trên chiếc giường ấy.
"Coi em ấy ngủ kìa"
Hắn tiến lại chiếc giường chạm nhẹ vào má cậu mà còn quéo má một cái hình như có hơi mạnh thì phải khiến cậu phải thức dậy.
"Nè.. có chuyện gì nữa vậy.. anh phá không cho em ngủ à"
"Em có thức rồi thì anh nói em nghe nè, mẹ muốn chúng ta đi hưởng tuần trăng mật đó"
"Thôi em không tin anh đâu"
"Có muốn tin hay không là chuyện của em, nhưng đó là chính miệng mẹ nói đó"
"Rồi.. rồi em tin, anh có thể cho em ngủ được chưa..
Hắn chòm tới hôn vào chiếc môi của cậu dịu nhẹ thật lâu, sau đó thì hắn cũng để cậu ngủ, đến trời sáng của ngày hôm sau.
"Mẹ không tin con à, con nói là em ấy đã khỏi hẳn rồi"
"Tao phải kiểm tra mới được"
Người mẹ mới sáng sớm đã vào phòng của hắn đòi kiểm tra xem cậu đã khoẻ chưa, bà sờ vào chán cậu đúng là đã hết nóng rồi đã thế còn ấm mát nữa.
"Cũng được đó, mày cũng biết chăm người bệnh tao tưởng mày không biết đấy, à mà...?"
"Sao mẹ.."
"Mày hé, nó hôm qua bệnh đến vậy mà mày còn..?"
"Mẹ lại nghĩ sai cho con rồi, nhờ con em ấy mới hết bệnh cơ mà mẹ không thấy sao"
Hắn thì như thường lệ thức cũng không quá trể vừa mở cửa gặp thì bà đã đòi vào xem rồi, lúc sờ chán cho cậu thì bà để ý thấy được trên phần ngực không có đồ, cái chăn đắp từ cái chân lên ngực chỉ hở tí thôi.
"Mày hay lắm, thế thì mày coi em nó thức dậy thì cũng sửa soạn đồ đi là vừa đấy"
"Con biết rồi mà"
"Vậy thôi tao đến công ty đó à"
Do hôm qua cậu hơi mệt nên đến tận bây giờ thức có hơi trể, được khoảng một lát thì cậu thức dậy rồi.
"Anh đi ra nhanh lên"
"Đi đâu chứ?"
"Đi ra khỏi phòng cho em thay đồ"
"Ơ em bị làm sao đấy"
"Anh có đi chưa hả"
Cậu vừa mới thức dậy đã đuổi hắn ra khỏi phòng rồi, thấy hắn vẫn còn đứng lỳ ở đó, cậu liền ném gối chọi hắn khiến hắn cũng phải đi.
Thay đồ xong cậu bước xuống dưới thấy hắn đang ngồi chờ sẳn cùng với đóng đồ vali trên bàn còn có đồ ăn.
"Này em xuống đây ngồi ăn đi, toàn là món anh làm không đấy"
"Anh đừng có mà xạo, anh dễ gì mà vô bếp làm, với lại mấy món này toàn lạ chắc là do mẹ làm rồi"
"Sao em vẫn còn cái tính trả treo đó nhỉ, chẳng lẻ em đã quên tối qua của hai ta sao"
"Anh mà còn nhắc nữa là em nghĩ đi đó, anh có mà tự đi một mình"
"Mới có sáng sớm em định giận dỗi ăn à, đây này anh đút cho bé cưng của anh ăn nhe"
"Không cần em có tay tự ăn được"
"Sao em lại khó chịu với anh thế, hay là em muốn anh đút em giống hôm qua hả?"
"Đó.. đó thấy chưa anh toàn bắt nạt em không à, hỏi sao khi nữa em lại mách mẹ"
Nói thì cũng nói nhưng vẫn há miệng ra để hắn đút cho ăn, bằng không hắn lại dùng cách *cháo* giống hôm qua là hơi bị mệt.
Hắn và cậu đã dùng bữa xong rồi, thì cả hai cũng chuẩn bị lên chiếc xe ô tô phiên bản giới hạn kia chính là của hắn, và đến một nơi nào đó để hưởng tuần trăng mật của hai đứa.
END TẬP 9
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top