Tập 89: chấp thuận

"Ở trên đó xảy ra chuyện gì vậy ta..?"

Gia Minh nghe tiếng của Đình Huy, nhưng không nghe rõ là có chuyện gì, một lát hắn ta có cảm giác đó sắp có chuyện không hay, hắn ta cầm lấy một  con dao bước lên.

Hắn ta thấy Đình Huy đang nằm bất tỉnh đầu thì đang chảy máu, hắn mất bình tĩnh xông hẳn vào xong khiến ai cũng ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của hắn, sau đó hắn đẩy Thiên Bảo ra.

"Mày tránh xa em ấy ra"

"Mày làm cái gì vậy hả?"

"Tao nói cho ba đứa mày biết, ai dám bước lại đây tao không ngại dùng lấy con dao này đâm tụi bây đâu"

"Nè thằng chó kia, ai cho mày vô nhà người khác như vậy"

"Bà im lặng đi"

"Nè mày làm gì em ấy đó..?"

Gia Minh bế Đình Huy lên tay, ba người họ vẫn không hiểu tên này định làm gì, trên tay hắn ta cầm con dao nên cũng không ai dám tiến lại gần hết.

"Tụi mày bị điên hết rồi, không đưa em ấy đến bệnh viện mà đợi bác sĩ đến à"

"Đó là chuyện nhà tao, mày thà cớ liên quan gì mà xen vào"

"Không tới lượt bà lên giọng nói chuyện với thằng này nhé, mau tránh ra bằng không con dao này trên tay tôi sẽ đâm chết mấy người, tránh ra!!"

"Mẹ à, thằng này nó bị điên rồi.. nó cũng không làm gì Đình Huy cả.. mình tránh ra đi mẹ"

"Tránh ra!!"

Gia Minh bế Đình Huy ra khỏi phòng đó và đưa lên xe của mình chạy đến bệnh viện, Thiên Bảo cũng lấu xe cùng Mỹ Duyên và bà Thùy đuổi theo sau.

"Huy à.. em tỉnh lại đi.."

"Anh không được vào trong, vui lòng đứng bên ngoài chờ đợi.."

Thiên Bảo đến thì đã thấy Đình Huy được bác sĩ đưa vào khoa cấp cứu rồi, bà Thùy và Mỹ Duyên và hắn cùng nhau chờ đợi kết quả.

"Em ấy.. sau rồi bác sĩ"

"Cũng may bệnh nhân va chạm không quá mạnh nên đã vượt qua tình trạng nguy hiểm rồi"

"Vậy chúng tôi vào thăm được chưa"

"Người nhà có thể vào rồi nhé"

Ba người họ nghe thế cũng mừng, Gia Minh lúc đó vào bên trong thì thấy cậu vẫn còn chưa tỉnh lại khiến hắn lo lắng hơn, liên tục gọi cậu dậy.

"Huy à.."

"Mày có thôi đi không, nó vừa mới qua cơn nguy hiểm mà mày kêu réo như vậy để làm gì"

"Mày làm cái gì vậy hả"

Thiên Bảo phát ghen lên thì nhìn thấy tay của tên Gia Minh này đang nắm chặt lấy tay Đình Huy, khiến hắn ta rất khó chịu mà ra mặt, nhưng hắn cũng không làm gì được tên này.

"Người mềm yếu như mày, cả cuộc đời không bảo vệ được em ấy thì chia tay đi, sau mày lại làm em ấy đau khổ như vậy hả"

"Mày có tư cách nói chuyện với con trai tao thế à?"

"Tao đã từng làm em ấy tổn thương, nhưng bây giờ tao có hối hận cũng đã không kịp nữa rồi, vì em ấy đã dành hết tình cảm cho một thằng như mày đó"

"Mày..?"

"Đây là lần cuối, nếu tao biết em ấy rơi nước mắt vì một đứa như mày nữa, tao thề có trời đất sẽ không tha cho mày nhớ kỹ"

Gia Minh nói xong hắn ta liền rời khỏi đó, vài phút sau hắn đi thì Đình Huy cậu cũng đã tỉnh dậy rồi, Thiên Bảo liền tiến đến xem cậu.

"Sao em ngốc vậy hả"

"Anh..?"

"Em đừng nói không nhớ anh là ai nha"

"Đúng rồi.. anh là ai dạ?"

"Mẹ thấy chưa.. mẹ thấy những gì mẹ đã gây chưa, giờ em ấy mất trí nhớ rồi đó"

"Mẹ xin lỗi.."

"Chỉ vì mẹ và mẹ của em ấy có hiềm khích với nhau, mà mẹ lại không tán thành cho bọn con.. để bây giờ em ấy.."

Bà Thùy không ngờ Đình Huy lại mất trí nhớ như vậy, bà cũng biết mình là người sai lấy tư thư cá nhân ra để cấm đón người con của mình quen người nó yêu.

"Được rồi.. là mẹ sai được chưa"

"Mẹ nói mình sai nghe nhẹ nhàng quá, em ấy cũng có lấy lại được trí nhớ không?"

"Con chăm sóc thằng bé thật tốt, khi nào nó lấy lại được trí nhớ, mẹ sẽ qua hỏi cưới.. như vậy đã đủ thay lời xin lỗi của mẹ chưa"

"Này mẹ nói thật đúng không.."

"Duyên.. mày làm nhân chứng cho mẹ và nó nhé"

"Dạ.. mày yên tâm chị công tâm lắm, chị sẽ làm nhân chứng"

"Em nghe thấy gì chưa""

"Em nghe rồi"

"Mẹ đồng ý rồi đó"

"Ủa là sao?"

Thiên Bảo và Đình Huy vui mừng ôm lấy nhau, Mỹ Duyên từ đâu cô đã biết hai ánh mắt của hắn và cậu đã ra hiệu cho nhau nên cô cũng giúp một tay, bà Thùy không hiểu chuyện gì cả.

"Khoan.. khoan mẹ chưa hiểu"

"Là thằng Bảo nó gạt mẹ nó, Huy nó không mất trí nhớ.."

"Huy!! Sao con lại đi hợp tác với nó hả?"

"Dạ.. con xin lỗi"

"Là con kêu em ấy làm thế, lời mẹ nói ra rồi không được lấy lại đâu đó"

"Cái này không tính, không có gì để làm chứng hết"

"Chị Duyên à~"

"Đây mẹ ơi.. đoạn ghi âm chính miệng mẹ nói đây"

"Có cả bọn con nữa!!"

Lúc Đình Huy bất tỉnh hắn để ý cậu chỉ đang giả vờ mà thôi, định sẽ diễn một vỡ kịch cho người mẹ này xem tại nhà, ai ngờ đâu Gia Minh xuất hiện phá đám hắn.

Khiến cho Đình Huy diễn quá thành thật ngủ luôn, trên đường đi Thiên Bảo gọi điện cho Hà Lâm và Gia Hoà đến bệnh viện tiếp ứng, đồng thời nhắn tin cho người chị Mỹ Duyên.

Vì thế Mỹ Duyên mới biết mà lấy điện thoại ra để ghi âm toàn bộ lời bà Thùy nói, xem ra lần này bà cũng phải chào thua ở đây thôi.

"Em làm anh sợ phát khiếp vậy đó"

"Anh chỉ xém tin chứ gì"

"Tụi mày hợp nhau.. được lắm tao thua"

"Mình là người lớn rồi mẹ, những lời mẹ nói ra không được rút lại như thế"

"Ngày mai tao sẽ đến nhà em nó được chưa"

Bà Thùy tức giận nhưng cũng không làm gì được ngoài chấp nhận tình yêu của thằng con trai dành cho người mà nó yêu, Mỹ Duyên cũng vui lây cho hai người họ.

"Em ngốc thật đấy, mai mốt không được làm vậy nữa có biết chưa"

"Em biết rồi!"

"Anh hôn em nha"

"Ây~ có mẹ và chị kìa.."

"Sắp cưới đến nơi rồi, em còn ngại gì nữa, đến chừng đó ai cũng thấy hai ta hôn nhau hết~"

"Em nói là không được mà.."

Thiên Bảo coi như không nghe những gì Đình Huy vừa nói mà hôn vào chiếc bờ môi của cậu, khiến bà Thùy chứng kiện được cũng muốn phát điên lên, còn Mỹ Duyên không nhịn được mà cười.

"Thôi.. đủ rồi.."

"Chút nữa anh đưa em về nhé"

"Mày không lo mà tách hai tụi nó ra mà cười cái gì"

"Dạ.."

"Chưa cưới mà mày đã mất hết giá như vậy rồi hả con, rồi cưới xong không biết thế nào đây, không chừng nó đội vợ lên đầu à"

"Làm gì có chuyện đó mẹ yên tâm đi, em Huy sẽ làm một người vợ đảm đang hiền diệu thôi"

"Ờ.. ờ mày nói hay lắm con trai, đến chừng đó tao xem mày có hối hận hay là không"

"Không hối hận con quyết rồi, em ấy không chỉ giỏi việc bếp núc không đâu mà còn giỏi việc giường chiếu nữa~"

"Nè.. anh nói gì vậy hả.."

Bà Thùy không ngờ thằng con trai mình lại đi nói những lời đáng xấu hổ đó, làm Đình Huy mặt mài đỏ ửng lên vì mắc cỡ khi nghe Thiên Bảo nói thế.

"Về kỹ thuật của em, anh nhớ rất rõ đó, anh còn nhớ.."

"Anh im đi.. không có mượn anh nói"

"Em đừng có mà mắc cỡ nữa, cũng phải để mẹ biết chuyện này, để mẹ yên tâm mà"

"Chắc bọn này vô hình rồi"

"Anh nói đúng rồi đó, nãy em đói mà giờ em no luôn rồi"

"Hai người nói cái gì đó?"

"Cô phiền hai con đưa Đình Huy về dùm nó nhé"

"Ơ.. con đưa em ấy về được mà"

"Không, mai hỏi cưới rồi.. mày ít gì cũng giữ lại một chút giá cho tao chứ, mày không về tao với Duyên về trước đây"

Bà Thùy cùng Mỹ Duyên rời đi, bà rất thất vọng khi Thiên Bảo con trai mình mất giá không giữ một chút thể diện cho bà gì hết, hắn cũng đành nghe và đuổi theo.

"Ngày mai mình gặp lại nhé, anh đi đây~"

"Em biết rồi mai gặp lại"

"Từ nay chắc tao nên gọi mày là Hồ tổng không còn một cọng giá nào hết, biệt danh này cũng okla phết đấy"

"Tao về đây"

Sau đó Thiên Bảo cũng rời đi, trong phòng bây giờ chỉ còn Đình Huy và Hà Lâm, Gia Hoà thôi, hai người cũng vui cho cậu vì vượt qua bao khó khăn cuối cùng cũng được chấp thuận về bên nhau rồi.

"Giờ mày có chịu về chưa hả chàng dâu"

"Làm phiền anh Hà Lâm, và anh dâu Gia Hoà đưa em về rồi ạ"

"Mày nói gì nói lại đi tao không nghe?"

"Không nghe thì thôi"

"Ê nè!?"

"Về thôi ăn đám cưới em ơi haizzz"

END TẬP 89
(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top