Tập 87: trả giá
"Gia Đạt.. em ấy ra đi rồi, anh đừng có buồn nữa"
"Tại sao em ngốc vậy hả.. chết vì thằng đó có xứng đáng với em không, anh thề anh sẽ không tha cho thằng đó"
"Nè anh nghe em nói không vậy, em biết là anh đang buông vì em ấy ra đi, nhưng anh đừng để hận thù trong lòng"
"Em im đi, em biết gì mà em lại nói hả"
"Đúng là em không biết gì hết, nhưng em hiểu được cảm xúc của anh hiện tại"
Từ ngày Gia Đạt cắn lưỡi tự tử ra đi, Gia Minh không ngày nào là đau buồn, thường ngày thì họ khắc khẩu với nhau, nhưng hắn ta cũng yêu thương đứa em trai này.
"Em đừng làm phiền anh nữa, anh muốn được yên tỉnh"
"Nếu anh thấy em phiền, vậy thiết nghĩ em không cần ở đây làm gì nữa"
"Em đừng đi.."
"Buông em ra anh đang làm em đau đấy"
"Anh xin lỗi.. anh không cố ý, em ở lại đây với anh đi"
"Anh vừa mới đuổi em cơ đấy, giờ năn nỉ em ở lại là sao?"
"Tại em cứ lèm bèm suốt, nên anh lỡ mồm nói vậy thôi.."
"Anh hay quá hé"
"Em nhẫn tâm bỏ rơi anh trong tình trạng thế này sao"
"Thôi đi, em ở lại được chưa"
Giữa một bầu trời tối đen như mực Gia Minh cùng với Đình Huy đi trên con đường vắng không có một bóng người nào cả, cậu biết những ngày hôm nay là hắn ta cần cậu ở bên cạnh để an ủi, cậu thấy được ánh mắt của hắn chứa đầy những tâm sự khó nói.
"Này!!"
"Anh quên.. đi chung với em không được hút thuốc, cho anh xin lỗi nha.."
Hắn ta theo thối quen mà móc từ chiếc túi mình ra một gói thuốc để hút giải toả hết, nhưng hắn quên rằng Đình Huy không thích mùi thuốc lá, hắn liền bỏ xuống và dậm nát đi.
"Không sao, hôm nay em không cấm anh đâu"
"Nè em nói thật không đó"
"Không tin thì tùy anh vậy"
"Một lát nữa, em mà không chịu đường mùi khói thuốc thì đừng có mà nói anh này kia à"
Gia Minh hắn bất ngờ khi cậu lại cho hắn hút thuốc ngày hôm nay, bình thường hắn ta chưa kịp làm gì với gói thuốc hoặc là hút một điếu, thì cậu đã lén lấy hết nói chung là cậu tịch thu.
Đình Huy biết hắn có lúc sẽ hút lén cậu ở sau lưng, nhưng cậu cũng không nói gì, nay hắn lại vui quên đi nỗi buồn ban nãy, mà lấy thuốc lá ra để mà hút tiếp.
"Khụ.. khụ.."
"Anh xin lỗi.. em có sao không..?"
"Khói tùm lum vậy.. anh!"
"Đó.. đó thấy chưa, em đừng nói nữa, anh biết em sẽ nói mấy câu lèm bèm, rồi lại mắng anh tiếp thôi, vậy mà nói là không cấm này kia.."
"Em chưa có nói hết, mà anh nhảy vô họng em luôn rồi"
"Vậy là em muốn hút phải không?"
"Anh bị điên à, cuộc đời em ghét nhất là thuốc lá đó"
"Em không biết, thì anh tập cho em, có khi nữa em lại ghiền đó"
"Không bao giờ em hút nhá"
"Thử đi, bảo đảm khi nữa em cũng giống anh, có khi em còn dành thuốc của anh nữa cơ đấy"
Đình Huy miệng thì nói không nhưng cậu cũng tò mò, mùi điếu thuốc này khó chịu đến vậy mà sao hắn ghiền hút đến thế, Gia Minh nói qua nói lại rồi cậu cũng đồng ý thử.
"Em.. không hút nữa đâu.. khó chịu gần chết"
"Ban đầu ai mới tập hút cũng giống em hết ấy, dần sẽ quen ngay thôi mà"
"Anh đang cho em vào con đường nghiện thuốc lá à"
"Anh thấy em có bản năng này đấy"
"Nhưng mà.."
"Em có chuyện gì sao?"
"Em thấy rất phục Gia Đạt, em không ngờ em ấy có thể can đảm đứng lên để mà tố cáo những tên đó"
"Gia Đạt sao.. tính của nó không chịu thua ai hết, nó sẽ làm mọi cách để người đó phải trả giá"
"Phiên toà đó.. em thấy rằng em ấy không có một chút sợ hãi nào cả"
Đình Huy đang nói về Gia Đạt lúc cậu còn sống mà ra toà kiện những tên đã làm chuyện đồi bại với cậu, ở phiền toà cậu không có gì sợ hãi mà rất là tự tin.
"Bị cáo Thành Đăng còn lời nào để nói không?"
"Thưa thẩm phản, không chỉ tôi là người bị hại, mà còn rất nhiều người đã nạn nhân của anh ta không dám đứng lên để mà đòi lại công bằng"
"Mời đại diện của bị hại"
"Chào thẩm phản, tôi là Mỹ Duyên là chị gái của nạn nhân của tên đó, bọn chúng không những hành hạ em trai tôi mà còn uy hiếp tống tiền, đã khiến em trai tôi mắc phải căn bệnh tâm lý và có thể ám ảnh đến suốt đời"
"Mời nhân chứng"
"Tôi là Thanh Trúc thưa thẩm phản, tôi là bạn của nạn nhân Gia Đạt, tôi có đủ vật chứng để buộc tội đây ạ, mời thẩm phản xem qua"
Gia Đạt lúc đó đã biết ba tên kia sẽ không bỏ qua cho mình và sẽ âm mưu để hại cậu, nên cậu đã cùng người bạn thân là Thanh Trúc đứng ra để tố cáo những tên đó.
"Tôi đã mắc một căn bệnh sẽ không còn sống được bao lâu nữa, nếu tôi không đứng ra tố cáo những tên này, thì không bao giờ có công bằng ở đây nữa"
"Toà tuyên án, bị cáo Thành Đăng có hành vi h*ep d*m với nạn nhân sống là Gia Đạt trẻ vị thành niên, với khung hình phạt cao nhất là 10 năm tù cải tạo giam giữ, và hai bị cáo còn lại với 5 năm tù và bồi thường số tiền thiệt hại đến các nạn nhân theo tổn thất tinh thần danh dự và nhân phẩm"
Gia Đạt đã cố gắng hết sức để mà những tên đó chịu trước hình phạt pháp luật, cậu làm tất cả những điều này là vì Thiên Bảo, cậu biết mình không còn thời gian dài để sống trên cõi đời này, nên cậu quyết định đánh liều.
"Gia Đạt..?"
"Anh hai.. mình về thôi"
"Đây là anh trai mày sao Trúc?"
"Đúng rồi.. tao chưa nói cho mày biết à"
"Về thôi em"
"Anh Hải!!"
"Có.. có chuyện gì sao"
"Anh nhớ đừng để ai bước vào con đường cùng như em nữa, bằng không em sẽ không tha cho anh"
Gia Đạt gặp lại người tình cũ trong lòng cậu vẫn còn câm hận anh ta đến tận xương tủy, nhưng hiện tại cậu không làm gì được Thanh Hải cả, cậu đã làm một điều giúp ích cho xã hội này nhiều rồi.
"Bảo à.. em thấy ổn không?"
"Chị.. mấy tên đó bị bắt hết rồi sao.."
"Đúng rồi, các video clip đã bị gỡ ra hết, em đừng lo lắng nữa"
"Sau đây là thời sự về ba tên đồng loã đã cùng nhau quay clip tống tiền đã bị toà án..."
"Đó em nghe chưa, không còn ai dám uy hiếp tới em nữa"
"Có thật không chị.."
"Mẹ gọi kìa em nghe đi.."
Mỹ Duyên về tới nhà thì thấy Thiên Bảo đã xem được tin tức về toà án của ngày hôm nay, hắn không còn kích động gì nữa, một lúc sao thì bà Thùy gọi đến.
"Con.. thấy thế nào?"
"Dạ con ổn.."
"Đưa máy cho con Duyên để mẹ nói chuyện với nó"
"Con nghe nè mẹ"
"Tại sao mày giấu tao chuyện nghiêm trọng này hả"
"Con xin lỗi, con không muốn mẹ lo lắng thêm thôi.."
"Tao đã đặt vé máy bay rồi đấy, mày lo mà coi em nó có nhớ chưa"
"Con nhớ rồi.."
Mỹ Duyên không ngờ tin này lại truyền đến tai người mẹ nhanh như vậy, cô cũng an lòng hơn khi những tên đã vào tù hết không còn gì để lo nữa.
"Mẹ.. mình chuẩn bị về nước hả.."
"Mày định về hay gì mà hỏi"
"Dạ con được nghĩ lễ mà, mẹ ơi.. cho con với.. con cũng nhớ hai anh chị mà"
"Được rồi để tao book vé cho mày, mà mày không có quậy phá gì đấy"
"Con biết rồi mà"
Thế bà Thùy và đứa con gái Yến Nhi book vé về sớm nhất, sau đó thì mọi chuyện diễn ra như bình thường, Gia Đạt lấy hết can đảm tỏ tình với Thiên Bảo và bị từ chối.
Hắn được trở lại bình thường và căn bệnh tâm lý đã giảm đáng kể là nhờ vào cậu, nhưng hắn lại bị Gia Minh làm khó dễ nên không thể nào thành đôi với cậu được.
Và những việc sau đó là Gia Đạt băng ra xe lúc hắn đang tập lái xe cho người em gái Yến Nhi, và khi vào bệnh viện thì cậu đã cắn lưỡi tự tử ngay tức khắc, hắn nhận ra có tình cảm với cậu rồi, nhưng chỉ là Thiên Bảo đang dối lòng mà thôi.
Sau đó thì Gia Minh và Đình Huy chia tay vì cậu phát hiện hắn ta chỉ xem mình như một trò đùa, 5 năm sau một trong hai tên bị bắt giam đã được thả ra ngoài, một tên thì mất tích không biết nguyên nhân, một tên thì đi tìm Thành Quốc để đòi lại món nợ của anh trai cậu ta.
END TẬP 87
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top