Tập 86: lừa tình
Phải kể đến quá khứ của Gia Đạt, cậu đã từng bị gì và vượt qua nhưng nỗi đau đó như thế nào, cậu đã một mình cố chịu những vết thương trong tim không thể vá lành được.
"Đây là đâu vậy anh..?"
"Em ngây thơ thật hay giỡn vậy, chỗ này em chưa tới bao giờ à"
"Anh khéo đùa em không biết thật"
"Đây là quán bar"
"Quán bar.. à em có nghe anh hai em kể đến, mà anh Hải đưa em đến đây làm gì thế?"
"Em ngốc quá, đưa em đến đây để hẹn hò chứ làm gì"
"Anh lại đùa nữa, người ta thường đưa người yêu mình đến chỗ lãng mạn để hẹn hò, ai mà đưa đến đây vừa ồn ào nữa"
"Thì có anh nè, anh làm khác với người ta vào thôi em"
Nhạc xập xình của quán bar làm Gia Đạt không quen với không khí này, nhưng đây cũng là ngày đầu cậu đi hẹn hò với người yêu tên Thanh Hải này.
"Em ngồi ở đây đợi anh nha, anh nghe điện thoại đã"
"Ok anh"
"Anh nghe nè Trúc"
"Anh hai có về không để em còn biết đợi cửa nè"
"À.. chắc anh không về được rồi, nay anh gặp đối tác ở đây qua đêm, em ngủ trước đi không cần đợi anh đâu"
"Vậy thôi em đóng cửa ngủ trước à, khi nào anh về tới nhớ gọi em"
"Anh biết rồi mà em ngủ ngon"
Thì ra Thanh Hải là anh trai của Thanh Trúc, hình như anh ta có gì đó không bình thường, đi hẹn hò với Gia Đạt mà lại nói là gặp đối tác, không biết có gì đồ gì đây.
"Alo tao nghe nè"
"Hôm nay đi hẹn hò với trai đồ dữ dằn hé"
"Quá khen rồi, mà anh này hơi bị đẹp trai đó nha"
"Hôm nào nhớ ra mắt người yêu với con nhỏ bạn thân này đó"
"Tao biết rồi, mày sẽ là người biết đầu tiên được chưa"
"Như vậy mày mới là bạn thân của tao chứ, mà mày ở quán bar hay sao mà ồn vậy"
"Đúng rồi!!"
"Quá ghê gớm rồi ta ơi, thôi tao cúp máy đây à"
"Ok tạm biệt"
Gia Đạt và Thanh Trúc là bạn thân của nhau nhưng cậu không biết người yêu hiện tại mình là anh trai đứa bạn thân mình, vừa cúp máy thì Thanh Hải anh ta bước cùng 2 ly rượu whisky.
"Em nói chuyện với ai đó"
"Bạn thôi anh"
"Có thật vậy không?"
"Anh ghen à"
"Đâu có, mà em biết uống rượu không đó"
"Em không biết.."
"Vậy ngày hôm nay anh sẽ tập cho em uống, bảo đảm em ghiền luôn cho mà xem"
Hai người họ nói chuyện qua lại và uống từ ly rượu, lúc đầu Gia Đạt cậu cảm thấy khó uống nhưng uống nhiều nên quen dần cảm giác đó, một lát sau cậu đã thấy mình hơi choáng.
"Hình như ai gọi em kìa"
"Ực.. anh hai em.. anh đừng bắt máy, kiểu gì anh ấy cũng hỏi, sao giờ này mày chưa về.. nghe anh ấy lèm bèm em nhức đầu thêm thôi"
"Em thấy ổn không?"
"Em không.. sao.. có thể uống được tiếp mà.."
"Để anh đưa em vào phòng nghĩ ngơi nhá"
"Em còn.. uống thêm được nữa"
"Em say quá rồi đó"
Thanh Hải sau đó đưa Gia Đạt vào bên trong phòng của quán bar này, hình như là không đơn giản như vậy, hắn gọi thêm một ly nước chanh đá cho cậu, nhưng lại bỏ thêm cái gì đó vô.
"Nè em uống đi cho hết say"
"Em không say mà.."
"Nghe anh uống đi"
"Em.."
Sau đó hắn ta cũng cho cậu uống được ly nước chanh đó, một hồi sau Gia Đạt cảm giác người mình nóng lên kỳ lạ mất kiểm soát, và ngay lúc đó cậu ôm hôn lấy Thanh Hải.
"Nè em làm gì vậy.."
"Em.. em.."
Thanh Hải đã bỏ thuốc vào ly nước chanh đó, nên khi cậu vừa uống thì nó đã có tác dụng rồi, thế là Gia Đạt và hắn ta xảy ra tình một đêm, để lại một hậu quả không lường.
"Đây là giấy xét nghiệm của cậu"
"Cái.. cái gì..?"
"Rất tiếc chia buồn với cậu, dựa trên kết quả xét nghiệm cho thấy cậu đã dương tính với HIV/AIDS.."
Nghe thấy kết quả cậu cảm thấy bất ngờ, hôm đó không chỉ có mình Thanh Hải, mà hôm đó là tập thể nhưng cậu lại không biết mặt mũi những người đó, Gia Đạt cứ tưởng là chỉ mình hắn ta thôi.
"Mày cũng hay thật đó, được rồi tao làm ăn uy tín, hợp đồng này tao sẽ ký"
"Nó ngon lắm nha Hải, mày kiếm đâu ra hay vậy"
"Đừng nói nhiều nữa ký lẹ đi"
"Từ từ bọn tao có quỵt đâu mà mày sợ, đây ký rồi nè"
"Hợp tác vui vẻ"
"Có kèo nào ngon như vậy nữa hú bọn tao đó"
"Chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu"
"Thôi người anh em đừng khó tính vậy chứ, hẹn gặp lại nha"
Thì ra tên Thanh Hải này chẳng có tốt lành gì, hắn ta chỉ lợi dụng Gia Đạt để ký hợp đồng với công ty khác mà thôi, lúc cậu biết sự thật này cũng quá muộn rồi.
"Anh xin lỗi"
"Đồ khốn nạn"
Gia Đạt tặng anh ta một bạt tay, nhưng không thể nào giải toả được bên trong nỗi đau của cậu, cậu yêu anh ta mà hắn lại đối xử với mình như là đồ chơi xong rồi vứt đi vậy.
"Em cần bao nhiêu tiền, em nói đi"
"Tiền của anh.. có chữa được căn bệnh này của tôi không hả, anh tự nhìn mà xem đi.."
"Em dương tính với.. sao vậy được.."
Thanh Hải hoảng hồn khi nhặt giấy xét nghiệm từ bệnh viện chuẩn đón về cậu, Gia Đạt đã trao niềm tin lầm người rồi, cậu thất vọng mà rời đi lặp tức khỏi đó.
"Nè em làm sao vậy?"
Gia Đạt rời đi ra ngoài đường tưởng chừng sẽ có chiếc xe nào đó kết liễu đời mình nên cậu đã nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra thì cậu đã ở bệnh viện rồi.
"Anh.. anh là ai hả.."
"Anh thấy em ngất ngoài đường nên đưa em vào bệnh viện nè, em thấy mình ổn chưa.."
"Anh là.. Thiên Bảo đúng không..?"
"Phải.. em biết anh sao"
"Anh hai em có nhắc về anh.."
"Em có số anh trai em không, anh gọi anh trai em đến"
"Để em gọi anh hai.. em đến được rồi, làm phiền anh quá"
"Vậy nào anh hai em đến rồi anh còn phải đi nữa, tại anh còn công việc"
"Cảm ơn anh.."
Thiên Bảo ở đó đợi tên Gia Minh đến để đón cậu, vừa vào phòng hắn ta đã không hỏi than gì, mà xông tới muốn đánh hắn rồi.
"Mày làm gì em trai tao vậy hả thằng chó"
"Anh hai.."
"Xin lỗi đây là bệnh viện, không phải chỗ để làm ồn nhé"
"Được rồi tôi xin lỗi.."
Thiên Bảo biết hắn ta đang kích động không kiềm chế được nên cũng bỏ qua, hắn ta bước lại xem đứa em trai Gia Đạt mình có bị thương gì không.
"Em sao rồi"
"Là anh ấy.. thấy em ngất xỉu nên đưa tới đây thôi, anh đừng hiểu lầm"
"Em đừng có bao che cho nó, nói thật cho anh biết đi"
"Thôi tôi xin phép về trước đây"
"Mày đứng lại đó, tao chưa nói xong ai cho mày đi dễ đang vậy hả"
"Anh hai à!!"
Gia Minh hắn ta bước đến chỗ Thiên Bảo, với vẻ mặt không thể nào cọc hơn, Gia Đạt nhìn thấy tình hình không ổn, chắc là sắp diễn ra cảnh đánh nhau nữa rồi.
"Tao xin lỗi"
"Không có gì đâu.. không còn gì nữa tôi về được chưa"
"Về đi, chứ mày định ở đây làm gì"
"Tạm biệt.."
Thiên Bảo xém nữa bay hết hồn vía đi đâu rồi, vì hắn cũng biết tên Gia Minh này nỗi tiếng trùm trường nên ai cũng sợ mà không dám động đến, hắn cũng không ngờ người mà mình đưa đến bệnh viện lại là đứa em trai của hắn ta.
"Em biết anh thương thằng bé mà"
"Huy à.. em nhìn anh.. có phải là một thằng anh trai không có ra gì đúng không..?"
"Anh đừng tự trách bản thân nữa, chuyện cũng đã xảy ra rồi.."
"Khuya như này rồi, anh còn gọi em đến, em thấy anh phiền lắm.. có phải không?"
"Em không thấy phiền, mà anh khóc là em thấy phiền lắm đấy"
"Anh con trai mà khóc cái gì, chỉ là mắt anh cay quá thôi"
"Cay hả! Chắc có bụi bay vô mắt anh rồi, để em hỏi giúp anh nhé"
Nhớ lại quá khứ đau buồn của Gia Đạt hắn ta càng tự trách mình hơn, nhưng thật may lúc này có Đình Huy đứng ra an ủi hắn, cậu vạch mắt hắn ta để thổi.
Gia Minh hắn ta nhìn thấy đôi môi của cậu đang thổi cho mình, hắn không thể nào mà không chạn vào được, hắn ta tiến môi mình lại nhưng như mọi khi Đình Huy lại né đi.
"Anh.. anh cảm ơn em.. đã chịu đến đây"
"Cảm ơn cái gì, anh không xem em là người yêu à"
"Anh có.."
Đình Huy thấy hắn có vẻ hụt hẫng khi cậu từ chối nụ hôn của hắn ta hết lần này tới lần khác, cậu chỉ còn cách ôm và an ủi hắn ta, Gia Minh cũng dần thấy mình nhẹ lòng lại khi có cậu bên cạnh rất là ấm áp.
END TẬP 86
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top