Tập 85: bí mật hầm kính

"Chán quá đi thôi.."

"Anh ở đó mà than vãn cái gì, em nhìn anh cũng phát chán rồi đây này"

"Vậy.. mình về nhà đi nha"

"Không!! Anh phải ở đây"

"Em bảo nhìn anh thấy chán, anh thì ở đây cũng chán lắm rồi.."

"Anh đấy cứ lèm bèm em nhức hết cái đầu"

"Em nhức đầu à.. đâu đưa xem"

"Không cần, để em hỏi bên giáo viên y tế cho anh về được chưa"

"Anh khoẻ như trâu thế này mà.."

Đình Huy tìm giáo viên y tré hỏi xem là có cho tên Gia Minh này về không, chứ ở với hắn ta một hồi nhức đầu chóng mặt, nhìn hắn còn sức để nói chuyện chắc cũng khoẻ rồi.

"Em về được rồi đó"

"Thật không cô.."

"Chứ ai rảnh chứa anh ở đây quài rồi ngồi canh chừng, em cũng về à"

"Nè.. đợi anh với"

Nghe chính miệng người giáo viên cho về Gia Minh liền tỏ vẻ vui mừng, lúc tan học là giấc chiều rồi, mặt trời mới lặn được cũng không lâu, Đình Huy cậu chán cảnh ngồi canh hắn ta.

"Huy à.."

"Cái gì thì nói mẹ đi"

"Em đừng có nói chuyện anh kiểu đó được không, anh buồn á"

"Rồi rồi.. có gì nói"

"Anh xin lỗi.."

"Làm sai cái gì mà xin lỗi"

"Thì anh xin lỗi em"

"Anh đi mà xin lỗi cái miệng của anh kìa, anh không nghe câu cái miệng hại cái thân à"

"Xin lỗi cái thân mới đúng, cái thân tha lỗi cho cái miệng nha"

"Sao anh vô tri quá vậy"

"Ơ.. anh nghe theo em mà"

"Mệt quá em về đây"

"Đợi đã"

"Lại có chuyện gì nữa..?"

Hắn ta nắm lấy tay cậu không biết lại có chuyện gì nữa đây, cậu thì đang muốn về còn hắn thì cứ níu níu kéo kéo làm cậu phát cáu lên, hắn ôm cậu và kèm theo những lời nói thân thương.

"Anh nhớ em quá à~"

"Cái gì vậy cha nội, đừng có nói anh phát bệnh đó nha"

"Em có cách để anh hết nhớ em không"

"Anh bị hâm nữa à, ngày nào cũng gặp nhớ nhung cái gì bớt xạo đi"

"Không.. đối với anh một giây hay một khắc xa em, anh điều cảm thấy nhớ cả"

"Anh rất là sến súa em không quen"

"Anh.. anh.."

"Không nha, không có suy nghĩ đó, nụ hôn đầu tiên này em sẽ trao cho người mà em yêu nhất, anh đừng có mơ tưởng tới"

"Vậy em.. không yêu anh?"

"Rồi giờ anh có cho người ta về không, níu kéo quài trời sắp sập tối rồi đấy"

"Được rồi.. em về cẩn thận nha, anh cũng về đây"

"Chào anh"

"Tạm biệt em.."

Gia Minh hụt hẫng cảm thấy buồn nhưng hắn cũng không quá để tâm, vì đây không phải lần đầu tiên hắn ta bị Đình Huy cậu phủ phàng đến vậy.

"Em.. lên phòng với tắm trước đây.."

"Sao hôm nay thấy nó lạ vậy ta, bình thường mặt nó bí xị buồn rầu.."

Mỹ Duyên cảm thấy Thiên Bảo rất lạ, vì hắn mới từ trường trở về mà mặt mài rất tươi tắn, cô cũng nhiều lần thắc mắt tại sao thằng em mình lại lo âu như vậy, mà cô lại không hỏi trực tiếp vì biết hắn sẽ không nói.

"Ây.. trời, thằng đó đầu óc của nó không biết để ở đâu mà lại bỏ quên điện thoại trên xe.. haizzz"

Mỹ Duyên vừa cầm chiếc điện thoại của hắn, cô cảm thấy có gì đó hắn đang giấu mình không cho cô biết, cô đành kiểm tra chiếc điện thoại và có những số điện thoại lạ gửi đến một video clip mấy ngày trước.

"Sao.. tụi nó dám.. vậy là.. vì chuyện này.. mà nó không nói chuyện với mình..?"

Mỹ Duyên cô thấy được những video clip không nên thấy đó, cô phẫn nộ và tức giận khi những con người biến thái đó lại có thể làm Thiên Bảo như thế, biết được sự kinh hoàng này cô không biết giải quyết như thế nào, vậy là những ngày qua hắn chịu đựng một mình.

"Không biết.. em ấy có về tới nhà chưa ta.. mà điện thoại của mình.. đâu rồi..?"

Thiên Bảo hắn mới vừa tắm xong thì nhớ đến Gia Đạt, hắn mới chợt nhớ là để quên chiếc điện thoại trong xe, hắn mất bình tĩnh định chạy xuống để lấy thì người chị Mỹ Duyên lên đến.

"Em tìm điện thoại phải không.. đây nè.."

"Chị.. chị có xem gì trong.. trong.. điện thoại của.. em không đó?"

"Tại sao? Mày giấu chị chuyện nghiêm trọng như vậy.."

"Sao chị dám.. xâm phạm chuyện đời tư của em hả!!"

"Mày bị cái gì nữa đấy.."

"Chị.. chị biến ra khỏi đây đi"

"Này.. mày bình tĩnh lại đi, có gì từ từ nói.. mày đừng có làm chị sợ"

"Chị.. đi chưa hả!!"

"Mày bỏ con dao xuống đi, tao không làm gì máy hết"

"Đi ra ngoài"

"Được.. được.. chị đi liền.. máy đừng kích động.."

Mỹ Duyên không ngờ là Thiên Bảo thường ngày bình thường thế nào, khi biết cô xem điện thoại của hắn, hắn lại kích động cầm con dao lên chỉa thẳng vào người chị mình như vậy, cô cũng sợ hắn làm bậy nên nghe theo hằn mà ra ngoài.

"Nè.."

Lần đầu cô thấy hắn mất bình tĩnh đến thế, cô chưa kịp bước ra khỏi phòng thì hắn đã ngất đi, cô hốt hoảng chạy lại xem hắn thế nào, liền gọi ngay cho bác sĩ đến xem tình hình của hắn.

"Em trai tôi.. sao rồi bác sĩ"

"Bệnh nhân đã mắc phải một căn bệnh tâm lý"

"Sao.. bác sĩ, bệnh tâm lý là sao.."

"Bệnh tâm lý này kèm theo bệnh nhân cũng bị về trầm cảm và dễ kích động, nếu như bệnh nhân muốn gì không được như ý muốn thì sẽ xảy ra tình trạng tương tự như ban nãy"

"Vậy tôi nên làm gì đây..?"

"Tốt nhất, cô nên trấn an tinh thần và an ủi bệnh nhân nhẹ nhàng, chỉ còn cách đấy thôi"

"Cảm ơn bác sĩ.. để tôi tuyển bác sĩ về.."

"Không cần đâu tôi tự về được rồi, cô cứ ở đây giám sát tình trạng của bệnh nhân có chuyện gì thì gọi tôi"

"Chào bác sĩ"

"Chào cô, tôi xin phép"

Thiên Bảo đang say giấc, bản thân cô là một người chị mà không biết chuyện kinh hoàng này đã xảy ra với hắn, cô tự trách bản thân mình không phải là người chị tốt, cô đang không kiềm được nước mắt thì có người gọi đến.

"Mẹ ạ..?"

"Mày khóc à"

"Dạ.. dạ con không có"

"Mày qua được mặt tao chắc, nói có chuyện gì"

"Không có gì đâu mẹ.."

"Mày cho tao gặp thằng Bảo xem"

"Dạ.. em nó đang ngủ rồi"

"Mày đấy, tao mà biết mày giấu tao chuyện gì là không xong với tao"

"Có chuyện gì con sẽ nói cho mẹ biết mà, mẹ đừng lo lắng cho em nó quá không sao đâu"

"Được rồi, tao cúp máy đây"

"Chào mẹ.."

Mỹ Duyên cô không thể để chuyện của Thiên Bảo làm bà Thùy lo lắng được, nếu bà biết được chuyện này chắc chắn sẽ về nước ngay, không lâu sau đó thì hắn cũng đã tỉnh dậy rồi.

"Má thằng chó nào nó làm mày bị thương đến vậy hả.."

"Anh hai.. sao em ở đây vậy.."

"Tao đưa mày đến bệnh viện nè, mày nói tao biết là thằng nào"

"Anh hai điện thoại của em..?"

"Mày định nhắn cho ai mà cần điện thoại?"

"Dạ không có.."

"Mày có giấu người anh này chuyện gì không hả.."

"Anh sẽ biết ngay thôi.."

"Em đã biết là mình bị rồi phải không.."

Gia Minh thấy Gia Đạt em trai mình ngất xỉu trước cửa nhà hắn ta liền chạy ra xem và đưa đến bệnh viện, hắn ta còn biết thêm một chuyện về bệnh án của đứa em trai này nữa.

"Anh hai à"

"Là từ vụ đó mà ra đúng không, tại sao mày giấu anh hả.."

"Em.. em xin lỗi"

"Mày nên xin lỗi cái thân thể mày đo kìa"

"Tại sao, mày lại giấu anh.. nếu hôm nay tao không đưa mày đến bệnh viện, mày định giấu thằng anh đến bao giờ đây..?"

Gia Đạt không biết đã có bệnh án gì mà khi hắn biết lại khủng hoảng đến vậy, chắc Gia Minh hắn ta vẫn còn chưa biết về việc cậu bị ngày hôm nay.

"Em là một người.. sắp vào con đường của cái chết rồi.. em biết anh sẽ buồn.."

"Mày không coi tao là anh hai"

"Anh hai khóc sao.."

"Tao không có.."

"Em cảm thấy vui vì đã làm được một việc giúp cho xã hội này đó.."

"Sao mày không biết yêu thương bản thân mày gì hết vậy hả, mày có biết anh lo lắng lắm không"

"Anh hai à.. anh đừng khóc"

"Tao đã nói.. là không có khóc rồi mà.."

Gia Minh không kiềm nỗi cảm xúc giấu bên trong, tuy hắn ta không phải là người anh trai tốt, nhưng hắn cũng làm hết tất cả để bảo vệ đứa em trai này rồi, nước mắt hắn rơi vì Gia Đạt đứa em trai này, nhưng lại bảo là không có, xoay người lại để cậu không thấy những giọt nước mắt yếu đuối của hắn nữa.

"Anh Minh..?"

"Em.. em đến rồi sao?"

END TẬP 85
(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top