Tập 79: xét nghiệm

"Con chào mẹ"

"Mẹ cũng ở đây ạ..?"

"Bảo Huy hai con đến rồi sao"

Là bà Ngọc vừa nghe Gia Minh nói Yến Nhi nhập viện nên bà đã báo lại cho Đình Huy biết, thế cậu và Thiên Bảo lập tức đến bệnh viện trong lúc vẫn con đang mận nồng.

"Em đi được không đó"

"Anh còn dám hỏi em câu đấy nữa hả"

"Anh đang quan tâm em mà.."

"Lết được lên đây là hay lắm rồi đấy"

"Này.. hai đứa cải nhau à"

"Dạ không có đâu mà.. tại anh ấy.. à không phải, không có chuyện gì hết.."

Bà Ngọc khó hiểu khi nghe Đình Huy và Thiên Bảo đang nói về vấn đề gì đó,  bà ngẫm nghĩ là hai người đang cải nhau, nhưng thực chất không phải là như bà nghĩ.

"Thôi anh biết lỗi rồi mà"

"Lần nào cũng vậy hết ấy"

"Em cũng thích đúng không"

"Thích cái đầu anh ấy, làm cho sướng cho cái thân rồi xin lỗi"

"Hum.. hum.. đây là chốn đông người.. mà hai con còn bàn về việc tế nhị đó sao..?"

Bà Ngọc lên tiếng nhắc nhở hai người dừng lại, đến giờ bà vẫn không biết đứa con gái mà người chị mình là bà Thúy cướp vào năm đó hiện tại sống ra sao rồi.

"Đi mà tha lỗi cho anh đi.."

"Không!! Anh đi mà lo cho đứa em gái mình kìa"

"Anh.."

"Huy còn vừa nói gì vậy.. Yến Nhi con bé là em gái của Thiên Bảo sao?"

"Ủa.. con chưa nói cho mẹ biết sao, mà mẹ bất ngờ vậy"

"Đầu óc em ấy để đi đâu rồi"

"Anh mỉa mai em à"

"Đâu có"

Bà Ngọc chợt nhớ một điều gì đó, không lẽ Yến Nhi là con gái ruột của bà, hoài nghi không ít gì chi bằng bà sẽ thử một cách để biết cô có phải con  ruột của bà không.

"Bệnh nhân chỉ là động thai, nên ra máu thôi"

"Em ấy động thai sao bác sĩ?"

"Chắc bệnh nhân đã thấy hoặc nghe gì làm ảnh hưởng đến thai khí, cũng may là bệnh nhân không kích động quá, gia đình nên chú ý đến thai phụ nhiều hơn nhé"

"Bác sĩ à tôi có chuyện này nhờ anh có được không..?"

"Bà có gì thắc mắc sao?"

Bà Ngọc đưa người bác sĩ ra xa để nói chuyện, Đình Huy cũng không hiểu sao bà không nói trước mặt cậu, mà lại đưa bác sĩ ra xa đến thế, Thiên Bảo nhìn về ánh mắt cậu hướng về người mẹ thì hắn cũng nào đoán ra được suy nghĩ cậu rồi.

"Em đang nghĩ mẹ có chuyện gì đó không cho chúng ta biết không"

"Em cũng không biết nữa, mà anh nè.."

"Anh nghe nè, có gì chuyện sao em nói đi"

"Anh thấy có mẹ có vài phần giống Yến Nhi không?"

"Giờ em nói anh mới để ý, đúng là mẹ có nét giống thật, nhưng mà nghe em nói thế, anh thấy Yến Nhi cũng có phần giống em đó"

Đình Huy cậu cũng không nghĩ nhiều về chuyện này, ở thời điểm bây giờ cậu còn không biết mình đã có đứa em gái.

"Thùy.. em làm gì vậy hả?"

"Anh hai đừng có xen vô chuyện em làm gì"

"Em cướp con của Ngọc như thế mà coi được sao? Nỗi lòng của người làm mẹ em không hiểu được sao"

"Anh cũng thấy những gì mà nó gây ra cho gia đình em tan nát như thế nào, anh điều chứng kiến bây giờ anh lại bênh nó là sao?"

Tiếp diễn quá khứ giữa bà Thùy và bà Ngọc, lúc này là bà Thùy đã cướp đứa con gái của bà Ngọc, xa cách đứa con từ lúc còn nhỏ.

"Anh hai yên tâm đi, em sẽ không lấy tư thù cá nhân em và nó ra, để trả thù đứa bé vô tội này đâu"

"Nhưng em không thể nào thương nó như mẹ ruột được em hiểu không?"

"Tại sao lại không, anh không tin em sao anh hai?"

"Anh không phải là không tin em, nhưng mà đến lúc nào đó con bé nó phát hiện em không phải mẹ ruột, thân sinh nó ra, em sẽ giải thích làm sao đây"

"Em tin một điều nó sẽ hiểu cho em"

"Nó biết em chia rẻ tình cảm mẹ con của nó từ nhỏ, em nghĩ nó sẽ phản ứng thế nào?"

"Anh hai à.."

"Nếu em còn xem người anh này là anh trai, thì em trả đứa con lại cho nó đi"

"Muộn rồi.. nó đã sang nước ngoài.."

"Em đã làm gì nó, nó mới ra đi như thế"

"Em mệt rồi.. em muốn nghĩ ngơi"

"Nếu vậy thì anh về trước đây, em cứ từ từ mà suy nghĩ những gì mình đang làm đi"

Bà Ngọc chỉ là vô tình làm người thứ ba trong chuyện tình của bà Thùy và người chồng bà thôi, cũng chỉ là bà không nghe người em mình giải thích mọi chuyện, mà đã buộc người em gái này là sai.

Bà Thùy đã ép bà Ngọc đi đến bước đường cùng là phải rời khỏi xứ Việt này, để mà đến một nơi khác bình yên sinh sống, bà Ngọc cũng vì bà Thùy làm khó dễ mà bà đã rời bỏ đứa
con trai mình.

"Em bị sao vậy?"

"Em khó chịu trong người chút thôi.. không sao đâu anh"

"Em ngồi xuống đây đi, có phải vì em còn đau không"

Hắn dìu cậu ngồi xuống, không phải cơn đau mà Đình Huy cảm thấy khó chịu trong người như thế, cậu còn chưa nói cho Thiên Bảo biết về bệnh tình của mình, cậu không muốn hắn phải lo lắng.

"Em nghe anh nói không"

"Vào lúc đó.. em đã nhìn thấy Gia Đạt"

"Sao em lại nhắc đến em ấy.."

"Người nhà có thể vào thăm thai phụ rồi"

Cậu chưa kịp trả lời hắn thì có người bác sĩ bước từ phòng Yến Nhi bước ra thông báo, hắn và cậu cũng vào xem tình của cô ra sao rồi.

"Em ổn không Nhi"

"Anh không phải lo cho em đâu.. em khoẻ mà"

"Mẹ..?"

"Hai con ra ngoài đi, mẹ muốn nói chuyện với con bé Nhi một chút"

Thiên Bảo và Đình Huy nghe bà Ngọc nói thế cũng ra ngoài, còn tên Gia Minh thì hắn đang đi làm thủ tục rồi, bà định làm một phép thử để xem Yến Nhi phải là con gái ruột của bà không.

"Mẹ con có đối xử tốt với von không?"

"Mẹ nói gì con không hiểu lắm"

Yến Nhi không hiểu những gì bà nói, bà Ngọc muốn xác nhận lại bà Thùy có cho cô có một cuộc sống không hay là bạc đãi, bà càng nhìn thấy cô rất nét mặt giống mình.

"À không có gì đâu.."

"Thì mẹ cũng thấy rồi đó, mẹ con thì không thích anh Gia Minh, do anh ấy quá khứ có những việc làm sai với anh trai con là Thiên Bảo"

"Có chuyện này sao..?"

"Vì vậy mẹ con đã từ mặt con rồi.."

"Mẹ nghe Gia Minh nói là quen con lúc đi du học đúng không?"

"Lúc đó mẹ muốn con du học để có thêm kiến thức khi nữa quản công ty cùng anh trai con"

"Vậy hả.."

Bà Ngọc cảm thấy vui trong lòng vì bà Thùy không có đối xử tệ với cô, bà xoa đầu của cô và lấy đi một cọng tóc, Yến Nhi cũng không để ý gì, bà muốn xét nghiệm ADN.

"Con nằm đây nghĩ nhé"

"Dạ vâng"

Bà Ngọc rời khỏi phòng bệnh, bà vẫn có tia hy vọng chắc chắn đây là đứa con gái ruột của mình, ra ngoài thì bà đã thấy hắn và cậu.

"Nè mẹ thấy rồi nha tình tứ quá hé"

"Anh còn chưa buông tay em ra nữa mẹ thấy rồi kìa"

"Anh không đấy thì sao?"

"Em rất mắc cỡ vô cùng luôn á"

Thiên Bảo liền hôn vào tay Đình Huy, hai người làm bà xém nữa là quên chuyện chính rồi, bà Ngọc liền nhanh chóng đi đến chỗ bác sĩ ban nãy mà đã bàn chuyện trước đó.

"Bác sĩ.. đây là tóc con bé và của tôi.."

"Được rồi, bà ngồi ở ghế đó đợi đi, kết quả sẽ có nhanh thôi"

"Nhanh nha bác sĩ"

Bà Ngọc ngồi chờ đợi rất là hồi hộp, chờ đợi kết quả xét nghiệm, chờ mãi cũng không quá lâu thì đã có kết quả giữa bà và Yến Nhi rồi, bà giữ bình tĩnh để nghe bác sĩ đó nói.

"Sao rồi bác sĩ..?"

"Kết quả xét nghiệm cho thấy là..."

END TẬP 79
(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top