Tập 73: giận dỗi
Đình Huy thấy hắn cũng đã nằm lăn ra ngủ rồi, cậu cũng buồn ngủ nên không lau sau đó cậu cũng thiết đi, nhưng thực tế hắn vẫn chưa ngủ được.
"Sao lại đau vậy ta.."
Tay chân của Thiên Bảo điều bị tê cứng nhức nhối, hắn không thể nào vào được giấc ngủ, xoay qua nhìn cậu thì đang ngon giấc không biết là hắn đang bị đau.
"Em hay lắm, anh đau.. thế này em lại ngủ ngon"
Hắn nhăn nhó mặt mài không làm được gì, cũng vì nguyên cả buổi trưa chiều hắn đi lòng vòng hết chỗ này đến chỗ kia, thêm những đồ nặng trĩu, giờ hắn không nhấc cái chân lên được.
"Anh chưa ngủ sao?"
Cậu chỉ mới vừa chợp mắt ngủ được một tí thôi, nghe hắn than này kia nên cậu cũng tỉnh giấc, và ngồi dậy xem là hắn đang gặp chuyện gì mà chưa ngủ.
"Anh bị sao vậy..?"
"Em còn hỏi anh câu đó sao"
"Để em lấy thuốc sức cho anh nha"
"Không cần, anh tự đi lấy được!"
"Thôi để em lấy cho"
"Anh đã nói là không cần rồi mà, em cứ ngủ đi, đừng quan tâm anh làm gì"
Cậu nhận thấy được là hắn đang giận mình, nhưng nhìn xem hắn còn không nhấc nỗi cái chân lên rồi sao mà đi lấy thuốc sức, cậu cũng lắc đầu đành phải đi lấy cho tên này thôi.
"Ai mượn em lấy?"
"Anh giận thì giận đi, nhưng cái gì phải ra cái đó chứ"
"Đưa đây anh tự làm được"
"Em không đưa đấy thì sao!"
"Em.. em thấy sắp giống bị què rồi, nên mới nói vậy phải không"
"Nè!! Anh quá đáng vừa thôi, em nhịn anh nãy giờ rồi đó"
"Đã bảo là đưa đây"
"Không!!"
"Sao em cứng đầu vậy hả, mau đưa cho anh nhanh lên"
"Không đưa"
"Đưa đây!"
"Nè.. hai cái đứa này có thôi đi không!!"
Do hắn và cậu nói lớn quá nên bà Thùy cũng nghe được cuộc tranh cải của hai người, bà đành xông vào xem là có chuyện gì.
"Tối ôm mù mịt không để cho ai ngủ à"
"Dạ con xin lỗi mẹ.."
"Hai đứa làm gì giờ này chưa chịu ngủ mà la hét um xùm vậy?"
"Tại em ấy không đưa thuốc cho con kìa"
"Có nhiêu đó mà cũng cải lộn, mà mày bị gì mà cần sức thuốc?"
"Dạ anh ấy.."
"Không được nói!"
"Huy.. con nói cho mẹ biết đi"
"Do là.."
"Hôm nay.. con đưa em ấy đi nhiều chỗ chơi quá.. nên tay chân.. có hơi tê nhức xíu thôi.."
"Rồi sao nữa?"
"Em ấy không đưa cho con để sức thuốc.. thế thôi.."
"Rồi mắc cái gì nó sức cho mày không được hay gì, mà cứ làm ầm cả lên"
Bà Thùy ra hiệu ánh mắt cho Đình Huy, cậu liền hiểu được và đến ngồi xuống giường sức thuốc cho hắn từ tay rồi đến chân, bà thấy cậu sức xong rồi cũng rời khỏi phòng không quên lời dặn dò.
"Lần nào cũng vậy hết ấy, cái phòng bộ không có chốt cửa hay sao mà không dám khoá lại vậy"
"Con quên tí thôi.."
"Thôi đi suốt ngày quên, đầu óc mày để ở đâu hả"
"Nhưng đây cũng là phòng riêng tư của con, mẹ lại xông vào thế lại còn nói?"
"Hay há, mày cũng biết đây là phòng riêng tư à, vậy thì nhớ khoá chốt lại nhá, mẹ sai rồi xin lỗi hai con"
Vừa nói dứt câu bà Thùy rời khỏi phòng đóng cửa lại cái rầm, bực bội vì bị phá giấc ngủ sau đó thì bà cũng về phòng, còn hắn đang nhìn cậu với ánh mắt khác thường.
"Em xin lỗi mà đừng có giận nữa"
"Anh không có dám để mà giận em đâu"
"Thôi mà em xin lỗi.."
Cậu ngồi sát lại và nắm vào tay hắn, tỏ vẻ là mình đã biết lỗi rồi, cậu đang làm nũng để hắn ta hạ bớt đi cơn giận dỗi cậu đây này, hai đôi mắt nhìn nhau sâu lắng.
Hắn bị hút hồn vào đó tiến lại đôi môi cậu, để làm hắn hết giận cậu cũng nhắm mắt, tưởng rằng hắn sẽ hôn và tha lỗi cho cậu như những lần trước, nhưng lần này lại không phải thế.
"Em đã sai đâu mà xin lỗi anh"
"Đừng có nói chuyện cọc lóc với em nữa mà"
"Anh đang nói rất là bình thường, em làm sao đấy"
"Đó.. đó vậy mà bảo không"
"Em đừng làm vẻ mặt vô số tội đó nữa, anh.. anh không quen"
Lời hắn nói vậy nhưng lòng lại nghĩ khác, hắn sắp không chịu được vì cậu đang làm nũng kiểu này, cơn giận hắn cũng không bộc phát được, nhưng cậu vẫn cố nũng nịu không bỏ cuộc.
"Anh chắc chưa"
Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn như cách mà lúc trước hắn làm với cậu, nhưng đúng như cậu đoán hắn lại cố gắng né tránh ánh mắt thăm dò của cậu.
Cậu nắm được thời cơ đến nên tiến nhanh lại hôn vào bờ môi của hắn, Thiên Bảo bất ngờ nhưng cũng không thể cưỡng lại hay từ chối được nụ hôn này, đáp trả lại nụ hôn này của cậu.
Lúc này cậu tháo từng cúc áo hắn ra, sau đó hôn vào cổ của hắn, bây giờ hắn mới cảm nhận được, hắn tiếp tục tránh né đi khi cậu chủ động như thế này.
"Anh muốn ngủ.."
"Hứ!! Vậy em.. cũng ngủ đây.."
Hôm nay hắn lại cư xử kỳ lạ như vậy cậu cũng đành chịu, vì cậu đã cố gắng năn nĩ hắn như thế rồi vẫn còn giận dai, cậu nằm xuống chiếc giường xoay lưng về phía hắn.
Hắn bây giờ cũng chưa thể vào được giấc ngủ, không biết tại sao hắn lại giận dai đến thế, một lát sau hắn nghe được tiếng gì đó, nghe kỹ lại hình như là cậu đang khóc.
"Nè.. em khóc à?"
Hắn ngồi dậy xem cậu có phải là đang khóc không, nhìn qua người cậu hắn thấy những giọt nước mắt đang ướt đẫm ga giường, hắn xoay cậu lại tư thế nằm thẳng và tra hỏi.
"Tại sao khóc?"
"Do anh.. chứ ai, em đã nhận lỗi rồi.. anh cứ giận em miết thế"
"Nín đi!.."
Hắn lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn má cậu, và cũng nói là cậu hãy ngừng khóc lại, nhưng lời lẽ của hắn lại làm cậu chảy ra nhiều nước mắt hơn.
"Anh chọc em thì được.. đến chừng em.. cũng làm thế anh lại giận.."
"Không được khóc nữa, nín dứt chưa"
Thấy cậu không để lời mình nói, hắn đành hôn vào đôi môi cậu, để cậu ngưng việc khóc này lại, hay vì đáp lại nụ hôn hắn, cậu cố tình cắn vào môi hắn để hắn rời ra.
"Em lại cắn môi anh?"
"Thì sao? Anh nhắm làm gì em.. thì làm đi"
"Haizzz"
"Thở dài cái gì.."
"Anh nói thật, là anh không có giận em"
"Chứ sao.. anh lại nói chuyện với em cọc lóc đến thế"
"Anh chỉ tê đau nên anh có hơi cư xử vậy thôi.."
"Tạm chấp nhận.."
"Thôi nín đi anh thương mà"
"Thương dữ chưa?"
"Mình ngủ nha, em đừng khóc nữa không thôi mắt sưng lên đó"
Đình Huy gật đầu khi nghe hắn nói vậy cậu cũng không còn khóc nữa, Thiên Bảo cũng yên tâm và ôm cậu vào lòng, hai người họ cứ thế mà ôm nhau say vào giấc ngủ ấy.
END TẬP 73
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top