Tập 69: kiếp sau
Một tuần sau đó bà Ngọc được bên phía bệnh viện cho xuất viện, buổi tối ngày hôm nay của Thiên Bảo và Đình Huy có những lời tâm sự nói với nhau.
"Em từng nghĩ tình cảm là một bài toán học khó giải.."
"Nhưng bài toán nào thì nó cũng có lời giải cả, anh bây giờ mới cảm rất may vì gặp được em"
"Em của lúc trước rất sợ một lần nữa sẽ bị tổn thương, nên vì thế ngay thời điểm đó em mới từ chối tình cảm của anh"
"Nhưng mà lúc đó em đã rung động trước tình cảm của anh rồi đúng không"
"Không rung động thì em ở đây nói chuyện với anh làm gì, hỏi câu gì vô tri thấy sợ"
"Ý là.. anh đang cảm động luôn á"
Phá tan bầu không khí đang cảm động chuyển qua cảm lạnh, cũng đã lâu rồi hai người họ Thiên Bảo và Đình Huy không ngồi lại tâm sự với như bây giờ.
"Anh biết giữa chúng ta là gì của nhau không?"
"Là người yêu! Em là người yêu của anh, là người mà anh rất thương"
"Ây nè.. sến quá à"
"Em mà còn phá tan bầu không khí này nữa.."
"Stop.. stop.. anh đừng nói gì hết, em biết câu sau của anh nói gì rồi"
"Hay ta!"
"Vậy mà mấy người nói thương người ta, suốt ngày cứ bắt nạt người ta thôi"
"Người ta là ai?"
"Người ta không lẻ là anh"
"Ở đây chỉ có anh và em, không có mấy người với người ta gì ở đây hết nghe chưa"
"Chả yêu em, chả thương em"
"Em là đang làm nũng đó à"
"Không lẻ em làm thinh cho anh xem à"
Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu vì tên này lại hay bắt bẻ cậu quài, hắn phịch cười chỉ biết ước gì khoảng thời gian này có thể dừng lại, để cậu và hắn có thể hiểu nhau hơn.
"Làm nũng cũng được, nhưng mà đừng làm vẻ mặt bĩu môi đó nữa, anh sắp không kiềm chế được rồi đấy"
"Hứ.. mà nè anh có biết 129600 nghĩa là gì không?"
"Số gì mà lạ vậy"
"Tức là sau 12 vạn chúng ta sẽ gặp lại nhau cùng một nơi, cùng một thời điểm một lần nữa, nếu được quay lại thời điểm lúc đầu anh có muốn gặp em không?"
"Tại sao lại không.. vậy còn em?"
"Không bao giờ em gặp anh đâu nhá đừng có ở đó mơ tưởng, anh gia trưởng gần chết gặp lại làm gì"
"Em dám nói anh vậy à, nhưng mà.. đúng là anh gia trưởng thật như em nói"
"Nếu kiếp này em và anh có bỏ lỡ nhau, thì mình hẹn nhau 12 vạn năm sau nhé anh"
"Em có tin vào kiếp sau không?"
"Có.. em luôn tin về nó.."
"Anh chưa nghĩ tới về 12 vạn năm sau, nhưng ít nhất hết kiếp này anh vẫn muốn em làm vợ của anh"
"Thôi đi!! Tỏ tình mà không có một chiếc nhẫn nào hết, em coi như không nghe thấy gì hết"
"Thì em hỏi anh trả lời thôi, em đang mỉa mai anh phải không?"
Lời nói đó của Thiên Bảo khiến cho Đình Huy nhớ lại lần đầu hắn tỏ tình với cậu mà không có mang theo cái gì hết cả.
"Em nào dám đâu.."
"Anh thấy hình như hai người mẹ của chúng ta có hiềm khích với nhau thì phải"
"Có sao anh.."
Thiên Bảo kể cho Đình Huy nghe tình tiết lúc mà bà Ngọc đến bệnh viện và gặp bà Thùy, lúc này hắn đang trong phòng bệnh, hai người họ có sự tranh cải với nhau.
Nghe hắn kể thế cậu cũng nhớ lúc ở bệnh viện bà Thùy hình như là có nói gì đó với mẹ cậu là Ngọc, nếu hai người có hiềm khích như thế thì cậu và hắn sẽ ra sao đây.
"Anh nói thế em càng cảm thấy lo hơn rồi đây này"
"Nhưng mà chắc không sao đâu"
"Em thì đang lo về chuyện của Yến Nhi"
"Nó đã biết chuyện của em rồi à?"
"Em không biết sẽ đối mặt với em nó sao nữa, phải chi ngay từ đầu em nói hết cho con bé nghe thì bây giờ em không phải khó xử như này rồi.."
Bầu không khí trở nên trầm lặng, hai người đang ngồi sát kế bên nhau, hắn nhìn thấy rõ trong đôi mắt cậu đang buồn về chuyện này, càng nhìn vào gương mặt cậu hắn cảm thấy nó đang hút mình vào.
Hắn nhắm mắt lại và tiến đôi môi lại gần cậu, rất chậm lúc đó cậu đang để hồn ở đâu đó không để ý xung quanh, nên cậu đã vô tình né đi nụ hôn của hắn, khiến hắn cảm thấy khó chịu vô cùng.
"Em bị làm sao đấy?"
"Em đâu có bị làm sao.."
"Sao anh hôn mà em lại né?"
"Em không có biết là anh hôn luôn á"
"Chuyện đâu còn có đó, em đừng suy nghĩ về những chuyện không vui đó nữa, chúng ta đã vượt qua những gì rồi, đây có lẽ cũng là những thử thách mà ông trời muốn chúng ta vượt qua tiếp thôi"
"Em biết rồi.."
Hai bờ môi của họ chạm vào nhau hương vị của tình yêu, từ tư thế ngồi cậu đã nằm xuống dưới nền đất, hai đôi môi đó vẫn còn đang quắn quýt lấy nhau.
Bàn tay của hắn không yên phận sờ mó lung tung, luồng vào bên trong áo cậu mà xoa nắn cái gì thì không biết, nhưng nó làm cậu nhột và đẩy hắn ra.
"Nè!! Anh định outdoor đấy à!!"
"Outdoor là gì?"
"Anh đừng giả ngây thơ đó"
"Không.. anh không biết thật"
"Tức là anh định làm giữa chốn thanh thiên bạch nhật này hay sao.."
"Có vấn đề gì sao, ở đây chỉ có anh và em thôi, chỗ này rất hoang vắng không có ai đến đâu"
"Lỡ có ai đến thì sao.."
"Nếu có thì đành chịu chứ sao giờ, mà em đang mắc cỡ à"
"Mắc cỡ vô cùng, chỉ có anh mới thấy bình thường thôi đó"
"Vậy chúng ta vào xe đi"
Hắn nhấc bổng bế cậu lên trên đôi tay của mình, tay cậu thì câu cổ hắn, vừa mở cửa xe ra hắn đặt cậu xuống chiếc ghế, hắn không thể chờ thêm gì nữa, tiến tới chiếm lấy bờ môi của cậu.
"Nè.. nhẹ thôi đó"
"Làm sao nhẹ được trong khi người em tỏ ra mùi hương quyến rủ anh, khiêu khích anh đến thế"
"Em nói nghe không.. ưm~"
Các khoái cảm Đình Huy liền cảm nhận được từ hắn mang tới, vào sâu trong khoang miệng, cậu không ngừng phát ra những âm thanh kỳ lạ, ít phút sau cậu và hắn đã không còn mãnh vải nào trên người nữa cả.
Trải qua một đêm sống động đến rạng sáng thì cậu đã mệt và ngủ thiết đi lúc nào không hay, hắn vẫn chưa biết là cậu đã ngủ rồi, đến lúc mà hắn nghe thấy tiếng gì đó.
"Ai gọi vậy ta.. ba yêu của con..?"
Thiên Bảo vẫn còn đang đắm chìm hôn mặc kệ là cậu đã ngủ rồi, nhưng lúc đó hắn nghe được chuông điện ai đang gọi cho cậu, hắn nhắc máy lên xem tên là "ba yêu của con" hắn liền nổi cơn ghen.
"Em hay lắm dám đặt biệt danh này sao, cũng may cho em là đã ngủ rồi, bằng không anh sẽ cho em biết tay"
Hắn chắc định dùng chiêu cũ vừa nghe điện vừa làm gì đó đấy mà, hắn thấy cậu đã say giấc không biết trời trăng mây gió gì hết, nên cũng dừng lại mọi hành động, bâu giờ hắn mới biết cậu đã mệt và ngủ rồi.
"Thiên Bảo.. anh đúng là.. một tên biến thái.. cơ hội mà.."
"Em dám nói anh vậy sao hả"
"Sơ hở.. là hôn hít này kia.. ah~"
"Đình Huy em ngủ ngon nhé!!"
"Anh ngủ ngon.."
Không quên hôn vào má cậu và chúc cậu ngủ ngon, cậu đang nói mớ nhưng vẫn đáp lại lời của hắn, trong lúc ngủ cậu dễ thương và đáng yêu đến thế nên hắn cũng không thể nào mà cưỡng lại được, hắn khoác áo cho cậu để không bị lạnh, đặt cậu nằm xuống chiếc đùi của hắn, không lâu sau đó thì hắn cũng đã ngủ thiết đi.
END TẬP 69
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top