Tập 68: lời xin lỗi

Thiên Bảo đưa Đình Huy đến bệnh viện vì hắn đồng ý hiến máu, còn cậu bây giờ rắc rối bời, vừa muốn hắn hiến vừa lại không muốn.

"Anh chắc chưa.."

"Anh không chắc"

"Nè.. anh mới xuất viện gần đây thôi, nên đừng làm việc này vì em đâu"

"Anh đùa thôi, em muốn anh hiến bây giờ lại không muốn, em có đang ổn không?"

"Em.. em.."

"Anh không sao đâu em đừng lo, anh biết tình trạng sức khoẻ của mình mà"

Thiên Bảo nắm tay Đình Huy cùng bước vào bên trong bệnh viện, đến chỗ xét nghiệm máu và làm các thủ tục, cậu đang rất lo cho hắn và cũng lo cho bà Ngọc.

Xét nghiệm máu không có vấn đề gì, người bác sĩ đưa hắn đến chỗ để hiến máu, không lâu sau đó thì cuộc hiến máu cũng đã thành công rồi.

"Tao xin lỗi.. vì đã nói mày như thế.."

"Tao không để ý đâu"

Gia Hoà nói lời xin lỗi với Đình Huy vì có những câu nói bức xúc trong lòng cũng chỉ vì lo cho bà Ngọc, để ý bác sĩ vừa bước ra, cậu liền vào trong phòng xem hắn.

"Anh thấy sao rồi.."

"Anh đã nói em thế nào"

"Anh nói gì.."

"Không được khóc như thế"

Đình Huy vừa gặp hắn với cánh tay băng lại vì vừa lấy máu, cậu đã bật khóc ngay tức khắc, hắn nhìn thấy cậu khóc như thế cảm thấy không vui.

"Máu thôi mà, anh nhiều máu lắm, em có muốn lấy thêm không"

"Anh bị ngốc hay sao đấy.. nói thế cũng nói được"

"Chính vì anh bị ngốc mới yêu một người như em đó.. vợ iu"

"Trời trời.. anh coi người ta tình cảm chưa kìa"

"Anh thấy mà!!"

Hắn nói như thế làm cậu đỏ cả mặt, cố tình véo vào cánh tay của hắn, lúc đó hắn đang cười tủm tỉm vì cậu véo làm hắn đau hét lên.

"Ahh! Này.. anh đau đấy"

"Em.. em.. xin lỗi.. em quên mất.."

"Em định mưu sát chồng mình à, nhưng mà.. nếu được chết trong lòng bàn tay em, anh cũng mãn nguyện đó"

"Nè.. nè chưa có cưới.. mà chồng vợ cái gì.."

"Chứ em không định cưới anh sao"

"Không cưới hỏi gì hết á!!"

Hắn lúc đó cảm thấy bị hụt hẫng bĩu môi tỏ vẻ đang giận dỗi cậu, đúng là chỉ có hai người mới làm trò mèo chuột này phát cơm chó tình tứ các kiểu tại chốn đông người này đây.

"Anh ơi anh biết em đang bị gì không"

"Em bị sao thế Hoà?"

"Em đang bị ngộ độc bột ngọt ấy"

Gia Hoà nói bóng gió trêu ghẹo Đình Huy, không khí tươi vui này đã làm cho bà Ngọc tỉnh giấc và cũng nghe được những gì diễn ra.

"Mẹ.. thấy thế nào rồi"

"Mẹ ổn mà không sao cả.."

"Nhìn mẹ tỉnh lại con cũng yên tâm rồi"

"Khuya đến như vậy rồi, Hà Lâm con đưa Yến Nhi về đi, dù gì nó cũng mang thai cũng không nên thức khuya đến thế"

"Vậy thôi tụi con về đây mẹ.."

"Nhưng mà.. con không thể để mẹ ở đây một mình được"

"Con nói gì vậy, mẹ đâu ở đây một mình có Đình Huy mà"

"Nếu vậy còn về nha.."

Gia Hoà nghe bà nói thế cũng đành về, cậu và Hà Lâm cũng mệt vì nguyên ngày nay đã đi tìm bà, ba người họ sau đó rời khỏi bệnh viện.

Bà Ngọc cảm thấy rất vui trong người, vì bà vẫn còn tưởng Đình Huy là người hiến máu cho bà, lúc Thiên Bảo nghe bà nói thế cũng khuyên cậu.

"Em mau đến xem mẹ đi"

"Mẹ gì chứ.."

"Em không thể nào nhìn thẳng vào mắt anh mà nói dối được đâu"

"Anh bị hâm à"

"Anh biết là em đang khó xử, ngoài miệng em không quan tâm mẹ, nhưng anh biết em là một người sống tình cảm"

"Em không dám đối diện.."

"Mẹ em đâu phải vì tham tài lộc mà bỏ em, mẹ rất thương em là đằng khác"

Nhớ lại những gì Thiên Bảo nói với Đình Huy lúc trên xe, hắn đã kể lại cho cậu biết về người mẹ này về quá khứ của bà Ngọc cũng như là nỗi khổ tâm của bà.

"Đình Huy à.."

"Mẹ gọi em kìa"

"Em.."

Đình Huy lắc đầu với hắn giả vờ như không nghe thấy gì, nụ cười của cậu ban nãy đã tắt, đôi mắt u buồn hiện rõ hắn thấy được nó, bất lực hắn đành đáp lại lời bà Ngọc.

"Dạ con chào mẹ, mẹ đã khoẻ hẳn chưa ạ"

"Cảm ơn con.."

Bà Ngọc bây giờ rất vui khi nghe Thiên Bảo gọi bà như thế, còn cậu thì cũng bất ngờ, cậu đặt tay lên chân hắn mà véo.

"Ayya.. anh cũng biết đau đó nha"

"Anh hay lắm.."

"Em đừng cứng đầu nữa, em không lại với mẹ, thì ngay bây giờ anh sẽ lập tức hôn em trước mắt bà ấy cho xem"

"Anh đang ép em sao.."

"Đúng đó, anh đang làm điều đấy!"

Đình Huy liền ngồi dậy xoay lưng lại, cậu định bước ra khỏi phòng này, nhưng nhìn vào bà Ngọc, phần trán bà đang được băng bó, cậu không đành rời khỏi đây.

Vì cậu mà bà Ngọc mới bị như thế, cậu lúc trước nghĩ bà là người tham danh lợi mà rời bỏ cậu và bà ngoại, nên muốn cự tuyệt mối quan hệ với bà, nhưng bây giờ cậu đã nguyên nhân tại sao bà rời đi rồi.

"Mẹ.."

"Con vừa gọi mẹ là gì.."

Đình Huy bây giờ không thể che đậy được cảm xúc được nữa, nước mắt cậu đã bắt đầu rồi, cậu gọi bà Ngọc một tiếng dịu mến đầy thân thương.

"Mẹ ơi.. con xin lỗi"

Đình Huy liền chạy lại đến chỗ bà Ngọc và ôm bà, cùng với những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, lúc đó Thiên Bảo vui trong nước mắt vì cậu cuối cùng cũng nhận lại người mẹ này rồi.

"Điều mà những người mẹ không muốn nghe từ đứa con của mình thốt ra, đó là lời xin lỗi con biết không"

"Bấy lâu nay.. con luôn nghĩ.. sai về mẹ.. con có lỗi với mẹ.."

"Mẹ biết con không phải là một người lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ được, bên trong của con rất mềm yếu, mẹ rất vui vì con có được một người yêu như Thiên Bảo đó"

"Con cảm ơn mẹ"

"Ây.. thằng này.. mẹ chịu con rồi đó nha con rể!"

"Dạ vâng!!"

END TẬP 68
(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top