Tập 67: mãnh vỡ
"Anh hai.. chị dâu đâu rồi?"
"Hạ em nói gì.."
"Em hỏi chị dâu đâu rồi, anh có bị làm sao không đấy"
Thanh Trúc đang hỏi người anh trai mình là người chị dâu đâu rồi, hắn ta vừa đưa cô đến đây, cô không gặp người chị dâu nên hỏi.
"Em chào chị.."
"Chị chào em"
"Em đi đâu đó?"
"Bộ anh nhìn không biết hay sao mà hỏi, kể từ ngày hôm nay anh đã được tự do rồi đó"
"Anh trai của em làm gì sai hay sao mà chị bỏ đi vậy"
"Anh ấy làm gì mà có sai, chỉ có chị sai vì yêu lầm người thôi.."
"Có chuyện gì vậy anh"
"Chào anh, chúc anh có một cuộc sống tốt đẹp"
"Chào em.."
Mỹ Duyên nói dứt câu cùng với hành lý rời khỏi căn nhà này, xoay lưng lại nhìn lần cuối đầy luyến tiếc, khóc cũng đã đủ rồi, nước mắt cô lại rơi xuống nền đất.
"Lần này thôi nhé, cũng là lần cuối"
"Mình đi thôi mẹ"
"Được rồi mình đi thôi"
Bà Thùy thấy cô rơi nước mắt, liền nói là lần cuối thôi đừng để phải rơi lệ vì một người không đáng nữa, lúc hắn ta đưa người em gái về thì cũng thấy bà ở ngoài cửa, cũng hiểu là cô sắp rời khỏi đây rồi.
"Anh không ngăn chị ấy lại sao?"
"Anh và chị có phận nhưng không có duyên.."
"Đúng rồi anh chả bao giờ có Duyên, bởi vì anh đã làm mất nó rồi"
"Anh biết mình có lỗi.."
"Mãnh vỡ của chiếc ly này là từ anh mà nó mới có vết nứt, dù anh có vá nó lại hàng ngày đi nữa, thì nó vẫn còn những vết nứt đó không thể nào tan biến lành lại được cả"
Cuộc sống hôn nhân bị ràng buộc nó không đến từ sự xuất phát của hai trái tim hoặc là cảm xúc hay rung động bởi hai con người với nhau, thì dù là cố gắng đến mấy nó vẫn không có kết quả tốt đẹp vì ngay từ đầu nó cũng không có quá trình.
"Thằng người yêu em.. nó đang ở cùng ngoại em có muốn đến đó không?"
"Không.. em không đi.."
"Em với nó chưa làm lành với nhau sao"
"Em không muốn trả lời.. anh đừng hỏi về anh ấy nữa"
"Được rồi.. vậy em nhớ ai có cùng nhóm máu với mẹ chưa?"
"Nhóm máu sao.. đúng rồi.."
"Em nhớ rồi à"
"Là anh ấy.. anh lái xe đến nhà ngoại đi"
Nghe Đình Huy nói thế Gia Minh hắn ta liền lái xe đến nhà bà ngoại, đến nơi thì cậu đi vào lúc này Thiên Bảo hắn cũng ở bên trong nhà và nhìn ra đã thấy cậu.
"Em ấy.. Đình Huy.."
Hắn lúc này đang nhắc máy chuẩn bị gọi cho Hà Lâm, nhìn thấy cậu hắn liền bước ra ngoài thật nhanh, và đến ôm cậu thật chặt, hắn sau đó rời khỏi cái ôm này.
"Anh quên mất.. là anh đang giận em mà.."
"Anh giận gì mà dai thế"
"Em mới khóc sao.."
"Anh cũng vậy mà đúng không?"
"Anh đang hỏi em mà.."
"Chúng mình.. làm hoà nha anh"
"Anh muốn hôn em"
Đình Huy nhẹ nhàng gật đầu, Thiên Bảo nâng cằm của cậu lên, đôi mắt hai bên đang nhìn nhau say đắm, hắn tiến bờ môi đến và hôn, lúc này có hai ánh mắt thấy được họ đang tình tứ với nhau.
"Hum.. anh vào coi ngoại nhé"
Gia Minh thấy được cảnh này cũng chướng mắt, hắn ta liền giả bộ ho khan, hai người họ lúc này mới rơi môi, hắn mới tiến lại và nói, bà ngoại cũng lờ mờ thấy được.
"Ngoại không được nhìn như vậy đâu đó"
"Sao vậy con?"
"Ngoại nhìn thế đôi mắt này sẽ càng ngày mờ đi, những cảnh như thế ngoại đừng nhìn làm gì"
"Thằng quỷ này, mà nè ngoại hỏi"
"Dạ có chuyện gì ngoại?"
"Tụi con giấu ngoại chuyện gì đó phải không?"
"Dạ đâu có.."
"Coi kìa hai đứa nó làm lành lại ngoại thấy vui hẳn"
"Lúc nào cũng hôn nhìn chướng mắt ghê"
"Ây con nói gì vậy"
"Không có gì hết á ngoại ơi
Hai người hắn và cậu cũng làm hoà lại rồi, có lẽ Đình Huy chịu đến đây là vì nhớ Thiên Bảo hắn thuộc nhóm máu O.
"Em gặp chuyện gì hay sao, mà ban nãy gọi anh muốn cháy máy thế"
"Mẹ em.. à không phải"
"Em nói gì.. mẹ em gặp chuyện gì à.."
"Em nhớ không lầm anh có nhóm máu O đúng không?"
"Đúng rồi có chuyện gì hay sao, em lại hỏi anh"
"Có một người thiếu máu, em nhìn họ rất tội, anh có thể vì em mà hiến máu không?"
"Chuyện gì đây, em không phải cũng thuộc nhóm O sao hả"
"Nếu anh không muốn hiến thì thôi, em sẽ tìm người khác.."
"Xa tận trên trời gần ngay trước mắt, nếu em người yêu này đã nhờ anh, thì làm sao anh từ chối em được"
"Anh không cần vì em mà làm thế đâu.."
"Vì mẹ em có phải không?"
"Em đã nói là không phải rồi mà.."
Đình Huy nhất quyết vẫn không thừa nhận bà Ngọc là mẹ cậu, hắn nghe cậu nói thì cũng biết là cậu đề cập đến người mẹ này rồi, hắn dắt tay cậu lên xe và chạy đi.
"Chắc em đã nghĩ sai về mẹ rồi"
"Em đã nói rồi.. em không có mẹ"
"Anh biết là em đang cố gắng cự tuyệt mối quan hệ mẹ con này, nhưng em hãy nghe anh nói"
"Em không muốn nghe"
"Như em đã nói, một người nói phải có người lắng nghe, em mà vẫn cứng đầu thì anh sẽ hôn em nữa đấy!"
"Hứ! Ai cho hôn.."
"Anh sẽ hôn đến khi nào em ngất xỉu luôn đấy"
"Ngất xỉu..?"
Đình Huy nghe Thiên Bảo hắn nói câu này rất quen, hình như là cậu đã từng nghe nó ở đâu đó thì, cơn nhức đầu đến với cậu vì những hình ảnh trong giấc mơ hiện ra.
"Em nhức đầu à?"
"Em không sao hết.."
"Anh chỉ mới nói thôi mà em đã nhức đầu rồi, thế mà còn mạnh miệng hay lắm"
"Anh nè.."
"Anh đây"
"Anh có yêu em không..?"
"Có! Anh có yêu em"
Thiên Bảo không thắc mắc gì khi Đình Huy lại đột ngột hỏi hắn thế, không chần chừ mà đã đáp lại câu đó, cơn nhức đầu dần tan biến đi, nụ cười trên khoé miệng hắn đã làm cậu xoá tan đi nỗi buồn trong lòng.
END TẬP 67
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top