Tập 65: trao cơ hội

Gia Minh vừa mới đến nơi mà bà Ngọc gửi địa chỉ, thì lúc đó hắn ta nghe một tiếng súng nổ vang lên, hắn vào bên trong thì nhìn thấy Đình Huy, hắn ta liền hét tên của cậu.

"ĐÌNH HUY!!"

"Đại ca..?"

Lúc đó hai thằng kia cũng nghe tiếng hét của Gia Minh và nhìn sang thì nhận ra đây là đại ca của mình, thì ra lúc mà hai tên này bàn quen mặt Đình Huy cũng dễ hiểu thôi.

"Hai bây mau ngăn nó lại.."

"Tụi mày làm gì vậy.. thả tao ra.."

"Xin lỗi cậu, đại ca tụi này đến rồi"

"Hai đứa mày không cần tiền nữa à"

"Bọn này mang ơn đại ca nhiều hơn là tiền bạc"

Lúc đó hai thằng đó đã bắt Thành Quốc không cho cậu ta nổ phát súng tiếp theo, nhưng người bị bắn trúng không phải Đình Huy mà là bà Ngọc.

"Bà bị điên à.."

Chính bà Ngọc đã đỡ cho cậu một phát súng, nhưng cũng may là không trúng vào chỗ hiểm, Gia Minh thì bình tĩnh khi Đình Huy không bị gì hết và đến cởi trói cho cậu.

"Em có bị thương ở đâu không..?"

"Không em.. bị gì hết.. ụa mà.."

"Em không sao thì tốt rồi.."

"Sao anh biết em ở đây mà đến, không phải hiện giờ anh phải ở bệnh viện mới đúng chứ"

"Anh.. anh.."

"Anh trốn viện à..?"

Gia Minh hắn ta lúc đó gật đầu vì Đình Huy cậu đã nói đúng, nhìn vẻ mặt cậu có vẻ tức giận khi hắn lại trốn viện như thế.

"Hai người đầu óc có bị vấn đề không, bà ta chảy máu kìa không lo mà đưa đi bệnh viện"

"Bà ổn không đó.."

"Tao không sao đâu.."

"Bà báo đời thằng này chưa đủ sao còn báo luôn cả em ấy vậy"

"Ê mất dạy"

"Tôi đưa bà vô bệnh viện"

"Anh đó.."

"Nè sao em cứ nói mãi thế, giúp anh một tay đưa mẹ em đến bệnh viện nè"

Đình Huy gạt bỏ qua chuyện hắn trốn khỏi bệnh viên, lúc này cậu đỡ bà đứng lên và đưa vào xe, Gia Minh sau đó lái xe đến bệnh viện.

"Mày cũng nhanh thật đấy.."

"Bà im lặng dùm tôi cái, mẹ con gì giống nhau, cứ lèm bèm nói nhiều nhức hết cái đầu"

"Nè anh nói ai lèm bèm vậy hả?"

"Thằng mất dạy mày nói chuyện với tao như vậy à"

"Tới nữa rồi đó.. thôi cho thằng xin đi.."

Bà Ngọc tỏ vẻ là mình ổn nhưng lại đau rát không tả được, trên xe Đình Huy không một lời nào hỏi than bà cả, dù gì bà cũng là mẹ cậu, lại đỡ cậu một phát súng, mà cậu xem như là không thấy không biết vậy.

"Có chuyện gì vậy Nhi..?"

"Anh Minh.. tìm được mẹ rồi"

"Em đưa máy cho anh nói chuyện với mẹ đi.."

"Mẹ bị người ta bắn trúng.."

"Em nói cái gì?"

Gia Hoà nghe tin bà Ngọc bị bắn lòng tỏ ra lo lắng, Hà Lâm cũng không tin khi nghe Yến Nhi nói vậy, ba người họ quyết định đến bệnh viện một chuyến.

"Em gọi anh có chuyện gì vậy Nhi..?"

"Anh mau đến đây coi ngoại đi"

"Có chuyện gì à"

"Giờ em không có thời gian giải thích với anh đâu"

"Cho anh hỏi.."

"Anh dâu không có ở đây đâu, anh chạy xe đến liền nhé!"

"Nè.. nè"

Yến Nhi biết hắn hỏi về Đình Huy nên trả lời luôn, Thiên Bảo cũng chưa kịp hỏi là xảy ra chuyện gì thì coi cũng đã tắt máy rồi, sau đó hắn bình tĩnh trở lại và lái xe đến nhà bà ngoại.

"Dạ con chào ngoại.."

"Đình Huy đâu con, ở bên ngoài phải không"

"Dạ.. dạ không ạ, con chỉ đi một mình thôi"

"Này.. mắt cháu rể sao nó đỏ chót vậy nè, con mới khóc phải không?"

"Dạ không có đâu ngoại.. chỉ là bụi bay vào mắt của con thôi.."

"Cháu rể này lại nói bà già này à, bà nhìn là bà biết con và Đình Huy mới gây lộn phải không?"

"Dạ.. con xin lỗi"

Bà Ngoại này của Đình Huy thật tinh mắt khi vừa nhìn là đã biết Thiên Bảo và cậu đã gây lộn với nhau rồi, nhìn bà nói thế chắc là cậu không có ở đây thật rồi.

"Đình Huy nó có làm gì sai với con, thì hai đứa cũng bình tĩnh và nói chuyện với nhau để tìm cách giải quyết có biết không"

"Dạ con nghe.."

"Nó sống với ngoại từ nhỏ thiếu đi tình yêu thương của người cha và mẹ, vì thế cháu rể nè con phải biết nuông chiều quan tâm chăm sóc lo lắng cho thằng bé nha"

"Dạ con sẽ khắc cốt ghi tâm, hình này là mẹ em ấy phải không ngoại"

"Ngoại cũng phải kể cho con nghe về quá khứ thằng bé, chắc nó chưa bao giờ kể cho con nghe đúng không?"

"Dạ.. đúng.."

Bà Ngoại sau đó kể cho hắn tình tiết về quá khứ ba và mẹ Đình Huy ly hôn thế nào, và lý do bà Ngọc sang nước ngoài để không bị bà Thùy làm khó dễ nữa.

"Vậy là em ấy đến tận bây giờ chưa biết nguyên nhân, mẹ em ấy làm tất cả.. điều là vì em ấy sao.."

"Tính của nó là không nghe rõ ràng mọi chuyện, cứ mặc định là người ta sai, là người đó có lỗi với nó"

Thiên Bảo bây giờ mới hiểu về quá khứ đáng thương của Đình Huy, hắn ở đó cùng bà Ngoại này trò chuyện này kia, còn bên phía bệnh viện thì ba người kia đã đến rồi.

"Mẹ.."

"Hà Lâm sau con lại đưa em nó đến đây vậy?"

"Con cũng thật sự lo cho mẹ.."

"Mẹ có biết là con lo cho mẹ lắm không.."

"Nín nè con đừng khóc nữa.. Gia Hoà, mẹ không bị làm sao cả"

"Đình Huy.. nó không vào đây xem tình hình của mẹ ra sao à.."

"Chắc nó còn giận mẹ.."

"Mẹ lúc nào cũng như vậy hết.."

Lúc này bà Ngọc không quan tâm đến vết thương của mình bây giờ bà đang ở phòng bệnh, bà đi ra khỏi phòng để mà tìm gặp nói chuyện với Đình Huy.

"Con.. con có thể nào cho mẹ.. một cơ hội được không?"

Đình Huy không trả lợi lại bà, mà cậu cứ đi đâu đó, hình như cậu muốn rời khỏi bệnh viện này, bà Ngọc cũng đi theo năn nĩ cậu cho bà cơ hội.

"Con đừng có như thế.. mẹ biết lỗi của mình rồi.. con cho mẹ.."

"Tôi thấy bà phiền quá lắm rồi đó, mau buông tôi ra đi, tôi không muốn nghe gì hết"

"Con hãy cho mẹ..'

"Tôi.. đã nói là bà buông tôi ra rồi mà.."

"MẸEEEEEE!!!" *tiếng hét*

END TẬP 65
(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top