Tập 64: chờ cái chết

"Alo anh nghe đây Trúc"

"Chào anh, chắc anh chưa quên thằng này đúng không?"

"Quốc là mày?"

"Anh mau chuẩn bị 100 triệu đến đây để chuộc con nhỏ này đi, tôi cho anh 30 phút để đến"

"Thằng chó tao cấm mày đụng đến nó đấy"

"Ồ vậy hả, để xem thành ý của anh đã, 100 triệu là thằng này có lương tâm mới thế, tôi nghĩ anh cũng dư sức mà đúng không?"

"Mau thả tao ra"

"Mày tốt nhất thì im đi đừng ở đâu ra dẻ làm gì"

Thành Quốc cậu ta gọi điện cho anh trau của cô đã xong, cậu ta liền gọi đến cho Thiên Bảo để tiếp tục phi vụ tống tiền này.

"Là em ấy..?"

Hắn nghe tiếng điện thoại reo lên đó là em người yêu hắn đang gọi, bây giờ hắn đang giận cậu nên cũng không bắt máy mà cũng không muốn tắt đi.

"Nếu em muốn xin lỗi anh, thì đến đây chứ anh không bao giờ nghe điện thoại.."

Hắn không quan tâm đến chiếc điện thoại, nhưng nó cứ reo lên mãi, hắn đang giận cậu vì bỏ đi không nói lời nào, chứ trong lòng hắn vẫn còn nhớ đến cậu.

"Má!! Gọi cả chục cuộc mà thằng cha đó không bắt máy"

"Mày nghĩ tống tiền anh ấy dễ sao, tao với anh ấy vừa mới cải nhau, nên sẽ không bắt máy đâu mày đừng phí tâm sức nữa"

"Tao không tin, tao điện cháy máy thằng người yêu mày lại không bắt máy!"

Thành Quốc cậu ta vẫn không bỏ cuộc, cứ gọi vào số hắn mãi, khiến hắn cũng tò mò cũng muốn nghe máy, thiết nghĩ Đình Huy muốn nói gì đó.

"Em ấy.. sao cứ điện mình mãi vậy, không lẽ em gặp chuyện gì sao, mà thôi kệ ẻm chứ, có chuyện gì thì lại đây mình không thể dễ dãi nghe máy như thế được"

Thiên Bảo hắn kiên quyết không bắt máy nếu cậu không đến đây, Thành Quốc càng ngày mất kiên nhẫn vì hắn, nhìn Đình Huy bằng ánh mắt sắt đá.

"Mày ở đó khinh bỉ tao đi, thằng người yêu mày mà không đến, thì chính tao sẽ kết liễu mạng sống của mày đó Đình Huy à"

"Nếu mày muốn thì làm ngay bây giờ đi, mày đừng tưởng tao không biết mày cần tiền, nếu tao chết mày cũng không sống yên đâu"

"Vậy thì cứ thử xem, tao không để mày chết dễ dàng đâu!!"

Đang nói chuyện thì Thành Quốc nghe tiếng động nào đó ở một gốc tường, liền nghĩ có ai đó đang theo dõi, cậu ta đến đó xem thử thì nhìn thấy bà Ngọc đang cầm chiếc điện thoại.

"Này bà kia!! Bà làm gì đó hả?"

"Tôi.. tôi chỉ đi ngang qua đây thôi.. không có thấy.. không nghe gì hết á, tôi xin phép"

"Đứng lại, đâu có được đi dễ dàng như vậy được"

Thành Quốc liền đem bà Ngọc vào đầy mạnh bạo, bàn tay cậu ta liền đánh bà ta không một chút khoan nhượng, Đình Huy nhìn thấy cũng khó chịu.

"Cậu ơi.. cậu tha cho tôi đi.."

"Mày ác đến vậy à, đến người cao tuổi như thế mà cũng không tha"

"Con mẹ này có liên quan gì đến mặt chó mày à, mà mày có vẻ quan tâm đến bà ta quá nhỉ, hay là để tao trêu đùa bà ta cho mày xem nhé"

"Cậu à.. thằng Đình Huy này nè, tôi cũng không ưa mắt nó lâu rồi, nó hết cặp người này quyến rủ người khác, tôi thấy cậu bắt nó nên mò tới đây xem kịch đó mà.."

"Ồ!! Vậy à, để xem bà có thành ý là không ưa nó không đã"

"Nó dám từ chối tình cảm của con trai tôi, khiến con tôi phải nhập viện, tôi không những ghét mà còn rất câm hận nó"

Đình Huy không thể tin những gì bà nói với Thành Quốc, vậy những gì mà bà đã nói với cậu những ngày qua chỉ là vỡ kịch bà dựng ra sao, không lẽ bà lại ghét đứa con trai ruột mình như vậy.

Cậu không tin bà là người đã mang 9 tháng 10 ngày để mà sinh cậu ra đời, những lời nói đó không phải là của một người mẹ nói với con mình, cậu cũng nhận ra là bà ta đã theo dõi cậu nên mới biết nhiều chuyện đến thế.

"Bà đó không biết lại gây ra chuyện gì mà kêu mình đến giải quyết"

Gia Minh vốn hắn ta không muốn đến bệnh viện vì hắn cũng không muốn ở nơi như vậy, mà do Đình Huy nói thế nên hắn đành làm theo làm thủ tục nhập viện.

Sau khi cậu đuổi theo Thiên Bảo.
hì hắn ta cũng bí mật rời khỏi bệnh viện rồi, nên lúc Đình Huy quay lại không gặp hắn, là vì hắn ta đã rời khỏi phòng bệnh rồi.

"Không biết em ấy và thằng đó làm lành chưa ta, ủa mà sao mình phải quan tâm nhỉ, em ấy cải lộn với thằng chó đẻ đó thì mình có cơ hội chứ.."

Miệng hắn ta thì nói vậy, nhưng lòng của hắn lại khác, Gia Minh muốn cậu và Thiên Bảo làm lành với nhau không còn vì hắn ta hiểu lầm này kia.

Gạt bỏ qua tất cả suy nghĩ, Gia Minh hắn ta liền nhanh chóng đến địa chỉ mà bà Ngọc gửi đến, còn bên phía Thiên Bảo không thấy cậu gọi đến nữa.

"Sao em ấy không gọi nữa ta, chắc ẻm biết mình giận nên giờ chắc trên đường đến đây rồi.."

Thiên Bảo lại không hề biết là Đình Huy bị bắt cóc, vì lúc hắn quay lưng lại thì dụ bắt cóc đã thành công rồi, bởi vậy lúc đó hắn mới không thấy cậu.

"Ê nè.. mày có thấy thằng này quen không?"

"Tao cũng định hỏi mày nè, mà giờ mày hỏi ngược lại tao.."

"Nói thật tao gặp nó ở đâu rồi mà không nhớ ra á mày.."

"Thì tao cũng giống mày, sao mà nhìn quen quá"

"Mày cố gắng nhớ lại xem!"

"Hai thằng bây tù xì gì vậy.. mà yên tâm đi tao không bỏ sót phần công của hai tụi mày nên khỏi lo"

Thành Quốc định gọi cho tên Thiên Bảo nhưng điện thoại của Đình Huy lại hết pin, cậu ta bây giờ muốn ăn tươi nuốt sống luôn cả cậu.

"Nếu đã vậy, thì kiếp này phải bắt mày chết ngay tại đây dưới tay của tao rồi Đình Huy à, mày đừng có trách tao, có trách thì trách thằng người yêu mày ngoan cố đi"

Cậu ta mốc chiếc súng ra chỉa vào Đình Huy, lúc này cậu không van xin gì cả, hai mắt nhắm lại chờ cái chết đến với mình, tiếng súng nổ vang lên cậu ta đã bóp cò.

"ĐÌNH HUY!!" *tiếng hét*

END TẬP 64
(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top