Tập 61: chứng kiến

"Anh bị sao vậy..?"

Một buổi sáng của ngày vừa mới bắt đầu, Đình Huy thấy Gia Minh hắn ta đang nôn ra máu, không biết là hắn bị gì.

"Anh.. không sao.."

"Không sao gì.. nhìn anh kìa nôn ra máu đen mà bảo không sao.."

"Anh nói thật.."

"Anh đi bệnh viện đi"

"Anh đã nói là..."

"Không có cải!"

Đình Huy đi lại và dìu hắn ta ra xe và đưa hắn đến bệnh viện, do cậu đi vào không để ý gì đến ai xung quanh, và lúc đó có một ánh mắt vô tình nhìn thấy cậu.

"Đình Huy.. em ấy đang đi với Gia Minh.."

"Thiên Bảo con nói gì đấy..?"

"À.. con nhớ là mình còn để quên đồ trong phòng, để con quay lại lấy nha.."

"Thằng này có cái này mà cũng quên, mau lấy đi!"

Thiên Bảo hắn nói vậy thôi chứ trong người đang nổi cơn ghen, đi theo sau Đình Huy, và nhìn thấy cậu cùng với tên Gia Minh đi làm thủ tục nhập viện.

"Hình như đây cũng là bệnh viện anh ấy đang ở.. hay là mình qua xem anh ấy.."

"Em nói gì vậy..?"

"Anh ở đây nha.. em đi đây chút.."

"Em đi tìm gặp Thiên Bảo có đúng không..?"

"Em.."

"Thôi không có gì đâu.. em đi gặp nó đi.."

Đình Huy gật đầu và đi đến phòng của hắn, Thiên Bảo cũng liền theo sát cậu, đến phòng hắn cậu gõ cửa không ai ra, đành mở thì bên trong chẳng thấy ai.

"Em ấy.. còn quan tâm đến mình mà.. chắc do mình nghĩ nhiều quá.."

"Anh ấy xuất viện rồi sao..?"

Đình Huy hụt hẫng khi không thấy hắn bên trong, thấy cậu bước lại hắn liền tránh mặt, vẫn còn tiếp tục theo dõi cậu.

"Nhìn mặt em như vậy.. chắc bị bà kia đuổi thẳng chứ gì"

"Này không phải anh muốn nói gì là nói đâu nghe chưa, anh không được nói mẹ anh ấy như vậy"

"Rồi.. rồi anh biết rồi.."

"Dù bị mẹ.. mình đối xử như thế em ấy vẫn không một lời oán trách.."

Lúc này hắn định bước ra cho cậu bất ngờ thì khựng lại, khi thấy cậu dìu hắn vào phòng bệnh nhân, cơn ghen lại bộc phát hắn vẫn tiếp theo dõi không lộ mặt.

"Cái gì.. anh vẫn chưa từ bỏ việc hút thuốc à!!"

"Em làm gì lớn tiếng với anh dữ thế, em cũng có bỏ được đâu mà nói anh"

"Nhưng tôi cấm anh rồi anh không nghe à"

"Em nói gì anh không nghe gì hết á"

"Anh bị điếc không vậy em nói vậy mà không nghe?"

"Giờ anh nghe lại rồi nè.."

Hắn ở ngoài nghe được hai người họ đang đùa giỡn trong phòng hắn dần đã kiềm chế được nữa rồi, còn cậu thì chẳng biết gì.

"Anh.. ở lại đây nha.. em phải về rồi.."

"Em có thể ở lại với anh một ngày hôm nay thôi được không..?"

"Em nghĩ là không được rồi.. em phải đi gặp anh ấy.."

"Anh muốn hỏi em một câu có được không?"

"Anh hỏi đi.."

"Em.. em còn tình cảm gì với anh không.. một chút thôi cũng được.."

"Em.."

Thiên Bảo ở ngoài cũng nghe hai người họ đang nói chuyện với nhau, còn Đình Huy không biết cậu vì sao cứ chần chừ không trả lời hắn ta.

"Em xin lỗi.."

"Anh hiểu mà.. em còn nhớ khoảng thời gian anh và em mới quen biết không..?"

"Có.."

"Anh mới là người có lỗi ở quá khứ.. anh lấy tình cảm của em để cá cược.. rồi bây giờ anh lại hỏi em còn tình cảm gì với anh không, em thấy có giống thằng khùng không?"

"Vậy những lời nói lúc đó của anh nói với em.. là xuất phát từ cảm xúc bên trong anh có phải thế không..?"

"Anh chưa bao giờ nói dối em cả, lúc đầu anh chỉ trêu đùa em.. nhưng anh lại dần nhận ra mình đã có tình cảm với em rồi.. bây giờ vẫn vậy.."

Có những chuyện trong quá khứ hay chuyện buồn chúng ta càng muốn quên đi, càng muốn xoá bỏ nó khỏi ký ức của mình, nhưng không thể nào quên và xoá, vì càng quên đi thì lại nhớ về nó, càng muốn xoá thì nó vẫn xuất hiện trong tâm trí.

"Anh còn nhớ.. lúc mà hai ta quen nhau, nhiều lần anh muốn hôn em.. nhưng lúc đó em lại làm giá không chịu từ chối anh"

"Những chuyện đó em không để ý đến.."

"Nhưng bây giờ anh lại thấy em rất khác với ngày xưa.. dù lúc đó hai ra là người yêu của nhau, anh vẫn chưa hiểu được tại sao em từ chối nụ hôn anh thôi.. anh chỉ muốn biết nguyên nhân.."

"Em bây giờ cũng không biết trả lời anh sao cả.."

Gợi nhớ lại những quá khứ mà Đình Huy muốn quên nó đi, nhưng hắn lại nhắc làm cậu khó xử không biết nên nói sao.

"Nhưng anh rất vui là đằng khác.. khi hôm qua em lại chủ động hôn anh đó"

"Em.."

"Hình như anh đang làm khó xử đúng không.."

"Không đâu.."

"Nếu em không khó xử, thì em một lần nữa chủ động làm điều với anh nữa được không?"

Đôi mắt cậu và hắn ta đang nhìn lấy nhau, nghe hắn nói vậy cậu cũng dần tiến đôi môi lại gần, Gia Minh thấy cậu đang chuẩn bị hôn, cũng dần nhắm mắt lại.

Lúc đó dường như môi cậu sắp chạm vào môi hắn ta rồi, lúc này cậu mở mắt ra và né, hắn lúc đó cũng nghe được tiếng nói của cậu và mở mắt

"Em.. xin lỗi, em không làm được.."

"Em đang làm gì vậy hả.."

"Là mày..?"

Thiên Bảo đã mở hé cửa để nhìn vào bên trong khi nghe câu chuyện của hai người, hắn mở toang cửa ra khi chứng kiến những điều mình không nên thấy.

"Em dám làm điều này sau lưng anh sao.."

"Anh nghe em nói đã.."

"Anh không nghe!!"

Thiên Bảo liền rời khỏi phòng đó, ở góc nhìn của hắn thì thấy hai người hôn nhau rồi, nhưng mà lúc đó cậu đã né đi, Đình Huy thấy hắn kích động như vậy cũng liền đuổi theo.

"Nó mà có làm gì không đúng với em nói lại với anh nhé, anh sẽ xử nó giúp em"

"Em cảm ơn lòng tốt của anh.. nhưng mà bây giờ em phải đuổi theo anh ấy để giải thích rồi.."

"Được rồi.. em đi đi.."

END TẬP 61
(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top