Tập 60: lầm tưởng
Đình Huy chưa nói hết câu thì Gia Minh đã ngăn cậu lại bằng nụ hôn môi của hắn ta rồi, không biết thuốc còn chưa hết tác dụng hay đây là cảm xúc của cậu, vẫn đáp trả lại nụ hôn của hắn.
Nhưng lần này lại lâu hơn không rời thậm chị bây giờ cả đã lên trên chiếc giường đó, cậu đang nằm phía dưới hai nụ hôn bây giờ vẫn kéo dài mãi không rời.
"Anh.. đừng dừng lại.. em muốn nhiều hơn thế nữa.. anh mau hôn vào cổ em đi.."
"Hôm nay em bị làm sao thế"
Hắn ta dường như cũng không thể nào kiềm chế được nữa khi cậu cứ khiêu gợi như vậy, hôn vào cổ cậu lúc đó hắn ta mới để ý những dấu hickey này là của tên Thiên Bảo liền cảm thấy mất hứng.
"Anh.. đừng để lại dấu.."
"Em nói gì?"
Cậu lật ngược hắn ta nằm lên phía dưới chiếc giường còn cậu thì đang trên người hắn, bây giờ hắn ta muốn dừng lại rồi nhưng còn cậu thì lại không muốn dừng.
Cậu lại tiếp cận đôi môi hắn và hôn, bây giờ hắn mới cảm nhận được đôi môi của cậu là như thế nào, Đình Huy lúc đó cởi áo mình ra, lúc này hắn mới thấy rõ hơn những dấu hickey trên người cậu.
"Em.. làm gì vậy.."
"Em yêu anh.."
Hình ảnh của Thiên Bảo hiện ngay trước mắt cậu, không biết tại sao lại như thế, cậu hôn vào cổ hắn ta, hắn bây giờ bất ngờ hơn khi cậu lại hôn sâu đến như vậy.
Cậu vừa hôn và tay thì đang cởi từng cúc áo của hắn ta, đến chiếc nút của cùng và vạch ra, hai đôi mắt nhìn lấy nhau, hắn cảm thấy cậu cư xử rất lạ nên đã đẩy cậu ra và đứng dậy chỉnh tề lại.
"Anh nghĩ là mình nên dừng lại.."
"Em không muốn.. Thiên Bảo.."
"Thuốc đó vẫn còn tác dụng à.."
"Anh đừng đi mà.."
"Haizzz"
Hắn ta nhanh chí lấy một cóc nước tạt thẳng vào mặt cậu, lúc này cậu mới bình tình trở lại hình ảnh của Thiên Bảo lúc đó đã bị vụt tắt.
"Em thấy sao rồi..?"
"Em.. em.."
"Em ổn không.."
"Em không sao.. em xin lỗi"
"Này.. em đừng đi, cũng đã khuya rồi em ở lại đây một đêm đi.."
"Còn anh thì sao..?"
"Em khỏi cần để ý gì đến anh đâu, anh ngủ ở đâu mà chẳng được"
Nghe theo lời hắn cậu liền mặc áo trở lại chiếc giường kia, bây giờ có thuốc kia đã không còn tác dụng rồi, hắn ta liền lấy chiếc khăn để lau mặt cho cậu, vì ban nãy do hắn tạt nước nên gương mặt cậu đã bị ướt.
"Để em.. em tự làm được rồi.."
"Anh xin lỗi.. anh quên mất.. em có người yêu rồi.. anh không nên quan tâm em.."
"Anh đừng nói vậy.. em.. em mới là người chủ động mà.. anh không có lỗi gì hết.."
"Thôi chuyện tối nay anh coi nó như chưa từng xảy ra, còn em.. anh không biết em nghĩ thế nào thôi.."
"Em.. chỉ muốn nói cảm ơn anh thôi.."
"Em nằm xuống ngủ đi"
Hắn ta đỡ cậu nằm xuống, không lâu sau đó cậu chìm sâu vào bên trong giấc ngủ rồi, hắn thấy cậu cũng yên tâm và lấy một cái nệm trải kế bên chiếc giường, và hắn cũng dần ngủ thiết đi.
"Em.. em không có.. không phải.. chị tin em đi.."
Đang say vào giấc ngủ thì cậu mơ thấy cậu cảnh mà không muốn nhìn thấy lại thêm một lần nào nữa, đó là lúc người chị Mỹ Duyên vừa về đã thấy hai người tình tứ.
"Hai người làm cái gì trước mặt tôi vậy hả..?"
"Chị.. chị Duyên nghe em giải thích cả"
"Chị không ngờ em là một con người đệ tiện như vậy, em lại muốn làm tiểu tam quyến rủ người chồng này của chị à.. hả tại sao!!"
"Không.. em không có.. chị tin em đi"
"Có câu trăm nghe không bằng mắt thấy, chính mắt chị thấy em còn định giải thích gì nữa?"
"Anh là người sai đây, em cứ việc chửi anh đi"
"Anh đừng tưởng anh ngoại tình con nhỏ này ngu mà làm lơ không biết, chẳng qua nhỏ này là phụ nữ đánh son chứ không đánh ghen thôi"
"Em đã biết rồi, thì anh là người như vậy đó rồi sao.."
"Không phải tôi không cho anh ngoại tình, nhưng tại sao phải là nó hả"
"Tại gì anh thích Đình Huy.. anh có tình cảm với em ấy, em nghe vậy đã vừa lòng hả dạ được chưa"
Đình Huy lúc này đầu óc thì đang quay cuồng vì tác dụng của thuốc, nhưng cậu vẫn nghe rõ những gì mà người anh này đang với Mỹ Duyên.
"Nó là người yêu của em trai tôi, mà anh còn không tha cho nó nữa"
"Em!!"
"Bộ tôi nói không đúng sao, nếu anh đã chán ghét nhỏ này thì đừng chịu đựng nữa, vài ngày nữa tôi gửi đơn lên toà án để giải thoát cho anh nhé!!"
"Em.. đừng làm vậy.."
"Sao anh sợ rồi à.."
Lúc này Đình Huy thấy mọi chuyện đã không ổn, người cậu đã nóng lên rồi, cậu không kiểm soát được mình, dần tiến bước ra khỏi căn nhà đó, và mọi chuyện sau đó thì cậu ngất đi và Gia Minh thấy cậu.
"Được rồi.. mẹ sẽ đồng ý làm theo lời con.."
"Mẹ nói thật không vậy.."
"Mày đó nhắc tới Đình Huy, là không còn một cọng giá nào hết ấy"
"Mẹ này lại chọc con nữa"
"Bác sĩ đã nói mày khoẻ rồi thì tao cũng yên tâm, ngày mai mày đưa tao qua nhà nó đi"
"Nhưng mà.. mẹ đến nhà em ấy để làm gì.."
"Mày bị hâm hay gì không biết động não lên à, dụ đám cưới bữa hổm còn dở dang thì bây giờ làm lại"
"Mẹ nghiêm túc à"
"Mày đấy phải giữ thể diện dùm tao cái, làm gì mà không còn khí chất của một tổng tài gì cả"
"Dạ con biết rồi.. tuân lệnh của chủ tịch.."
"Sến vậy con.."
Thiên Bảo vui mừng vì cuối cùng cũng thuyết phục được bà Thùy cho cậu một cơ hội để chuộc lỗi, vào ngày mai giống như bà và hắn đi xem mắt hỏi cưới vậy.
"Anh ấy.. chắc đã thay đổi rồi.. anh ngủ ngon nhé Gia Minh"
Cậu lúc đó nhìn liếc hắn đang nằm phía dưới và say giấc ngủ, chăn mềnh không đắp nên cậu đã đắp cho hắn, chắc bây giờ giữa hai người họ chỉ dừng lại ở mức tình bạn này thôi, vì ai cũng đang có người yêu cả không thể nào quay lại như lúc ban đầu được.
END TẬP 60
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top