Tập 59: không có lỗi

Đình Huy vừa tỉnh dậy đã thấy có gì đó rất lạ, đồ trên người cậu đã được thay toàn bộ, mở mắt ra cậu đã thấy Gia Minh, không hỏi không nói gì cậu liền tặng cho hắn ta một bạt tay.

"Tôi không ngờ anh là con người biến thái bệnh hoạn khốn nạn đến như vậy đấy"

"Em nghe anh giải thích đã"

"Tại sao anh lại làm vậy với tôi hả trả lời đi"

"Em đánh anh cũng được, em làm gì anh cũng được hết, nhưng em phải tự lo cho bản thân mình, tại sao em lại dầm mưa..?"

"Tôi đang hỏi anh sao anh lại hỏi ngược lại tôi?"

"Anh chỉ vô tình lái xe gặp em ngất ở ngoài đường và đưa em về đây thôi sau đó.."

"Sau đó anh làm trò đồi bại với tôi có đúng không, anh chả thay đổi gì cả đồ khốn nạn!!"

"Anh không có làm gì em cả, do người em đã ướt hết, nếu anh không thay thì em sẽ bị cảm lạnh"

Cậu liền chợt nhớ lại mọi chuyện đúng là cậu đã dầm mưa và người thì ướt hết, nếu không nhờ hắn ta thì bây giờ cậu đã đổ bệnh rồi.

"Em có thể kể anh nghe là xảy ra chuyện gì được không.."

"Không có chuyện gì xảy ra cả"

"Em biết không? Mỗi lần em nói dối là không dám nhìn thẳng vào mắt của ai cả"

"Tôi đã nói là không có chuyện gì rồi mà"

"Hay là cái gia đình đó bắt nạt em phải không? Được rồi anh sẽ đi đòi món nợ này"

"Này sao anh chả thay đổi gì hết vậy, đụng chuyện là dùng vũ lực để giải quyết vấn đề?"

"Về chuyện của anh, thì anh có nhẫn nại bỏ qua, nhưng nếu là em thì anh không dễ gì mà bỏ qua chuyện này được"

"Cũng.. cảm ơn anh.. vì đã đưa em về đây, về chuyện của tôi.. em không cần anh nhúng tay vào"

"Em nói gì.. anh không nghe rõ.."

"Em cảm ơn anh.."

Gia Minh hắn vui vì cậu đã chịu tin tưởng hắn ta một lần và lúc đó hắn liền ôm cậu vào lòng, nhưng hắn khựng lại một lát.

"Anh xin lỗi.. vì đã.."

"Xin lỗi vụ gì?"

"Vì trong lúc đó anh thấy em như vậy, anh rối quá cho nên anh đã thay đồ giúp em rồi.. nhưng mà.."

"Chuyện đó hả.. em.. em không để ý.. gì đâu.."

"Nhưng mà.. em yên tâm đi.. anh không thấy gì hết.. và chưa thấy gì luôn.."

"Anh.. xạo vừa thôi.. thay cho đã rồi nói không có thấy là.. sao?"

"Anh xin thề.."

"Này!!"

Gia Minh thấy cậu không hắn ta liền thề hốt, còn cậu theo phản xạ nghe hắn thề liền lấy tay bịt miệng hắn ta, không cho hắn nói những điều không may.

"Anh đấy.. đụng chuyện hết dùng vũ lực lại thề hốt, được rồi.. em tin anh được chưa.."

"Khụ.. khụ.. em định mưu sát giết chết anh hay sao.. làm anh sắp tắt thở rồi này.."

"Em xin lỗi được chưa"

"Đã xin lỗi lại còn được chưa.."

Ngay thời điểm này đôi mắt của hai hắn và cậu đang nhìn nhau không rời, không ai chớp mắt cả, Đình Huy cậu lúc đó đột nhiên hai đôi mắt nhắm híp lại.

Gia Minh cũng bị hút hồn vào cậu, tiến lại gần càng gần hơn, đôi môi hắn đã chạm vào môi cậu, dường như cậu phản kháng lại nụ hôn này, hắn ta lúc đó hoàng hồn trở lại và rời môi.

"Anh.. anh xin lỗi.."

"Anh làm gì vậy? Sao mắt nhắm lại thế.."

Cậu vừa mở mắt ra đã thấy hắn rời môi và đang nhắm mắt lại, cậu khó hiểu tại sao hắn ta lại như thế.

"Anh nhắm mắt lại.. để không thấy em đánh anh chứ sao.."

"Trong mắt của anh.. em là người hung dữ đến vậy à"

"Em không những hung dữ mà còn bạo lực nữa"

"Anh đang mỉa mai em đó à, mà thôi mở mắt ra đi em không đánh anh đâu"

"Không.. anh không mở mắt đâu, kiểu gì em cũng đánh anh như lúc ban nãy mà thôi"

Hắn ta lúc đó nhất quyết không chịu mở mắt ra dù cậu có nói gì, nghe thế Đình Huy bật cười thầm trong miệng, cậu tiến lại gần và nụ hôn trên má của hắn, hắn ta lúc đó cảm thấy bất ngờ và mở mắt ra.

"Em.. em vừa làm gì anh vậy?"

"Có đâu.. em kêu anh mở mắt ra mà"

"Em.. em mới vừa chủ động hôn anh đúng không..?

"Anh nhầm rồi.. em không có làm gì hết.."

"Em đừng ngụy miệng, cảm giác của anh cho thấy là em vừa mới hôn anh đó"

Lúc đó nụ cười trên gương mặt cậu bị dập tắt, cậu lúc đó liền đứng lên với sắc mặt thay đổi hoàn toàn, ở đâu có bàn tay ôm lấy eo cậu từ phía sau lưng, và cổ đặt lên vai cậu không ai ngoài Gia Minh hắn cả.

"Anh ước gì.. giây phút này có thể dừng lại mãi mãi, và anh cũng mong là giữa anh và em chưa có sự mâu thuẫn nào, nếu có thể trở lại lúc mà anh mà em quen nhau thì tốt biết mấy.."

Đình Huy nghe từng câu của hắn ta lòng cành oán hận, cậu buông đôi tay hắn ra khỏi eo mình và quay lại đẩy hắn vào tường rất mạnh, khiến đầu của hắn ta va chạm vào góc tường rất đau là đằng khác.

"Ayya.. em làm gì đẩy anh mạnh dữ vậy.."

"Em.. em xin lỗi.. anh có đau lắm không, đâu anh đưa em xem nào.."

"Anh.."

"Anh trả lời em đi chứ.. đừng có im lặng như vậy.. anh đừng làm em sợ.."

Hắn ta không nói gì hết cũng đầy sự bất ngờ khi Đình Huy lại lo lắng cho hắn ta đến như thế, trong khi cậu là người đẩy hắn ta như vậy.

Cơn đau dường như đã bị dập tắt, vẻ mặt và đôi mắt của cậu dường như là sắp rơi lệ vì hắn rồi, hắn ta vội lau đi nước mắt của cậu không để nó rơi.

"Anh không sao.. em thì có sao đó"

"Em sao..?"

"Không được khóc nữa, anh không muốn nhìn thấy nước mắt trên khuôn mặt của em"

"Anh không sao thì tốt rồi.. em xin lỗi vì.."

"Anh đã nói rồi.. em có đánh anh hay làm gì anh đi nữa thì em không có lỗi gì với anh hết, nên em không cần phải xin lỗi anh đâu"

"Nhưng mà em.. ưm.."

END TẬP 59
(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top