Tập 58: vấn vương
"Cái gì?"
"Anh hai qua coi ngoại đi, mẹ nhất quyết đi kiếm Đình Huy, nên em với Hà Lâm đang đuổi theo mẹ rồi, ngoại chỉ có một mình thôi đó anh.."
"Rồi.. rồi, không còn chuyện gì nữa cúp máy à"
"Có chuyện gì vậy anh..?"
"Nhi sao giờ này em chưa ngủ nữa"
"Em không ngủ được.."
"Chuyện là bà mẹ bả.. à mà thôi đi, ngoại đang ở một mình em có muốn qua bên đó không"
"Có.. tại sao lại không chứ.."
"Được rồi nếu vậy em thay đồ đi anh đưa em qua ngoại"
"À không khỏi cần đâu anh, mình qua bây giờ luôn đi"
Gia Minh hắn ta sau đó lái xe đưa Yến Nhi đến chỗ bà ngoại, hắn thì không muốn ở lại, vừa đưa cô đến thì hắn đã lái xe đi dạo rồi.
"Mình bị.. sao vậy.. tại sao mình không kiểm soát được.."
Là Đình Huy cậu đang đi trên một con đường vắng đầu óc của cậu cứ quay cuồng, chưa biết nguyên nhân vì sao, cậu mới nghĩ đến ly rượu vừa uống lúc đó.
"Có phải.. là anh ấy.. đã bỏ gì đó.. sao mình chóng mặt vậy nè.. người nóng rang cả lên.."
Lúc đó bầu trời đổ cơn mưa tầm tã, cậu thì đi đứng không vững vì đã bị trúng thuốc, đi được thêm vài bước thì cậu đã ngã ngất đi trên lề đường.
"Đó là ai nhìn quen vậy.. Đình Huy.. là em ấy.. đúng rồi"
Đang đi dạo thì Gia Minh hắn ta thấy một hình bóng quen thuộc đang nằm ngất trên lề đường, hắn liền xuống xe và đưa cậu vào và lái về nhà.
"Thiên Bảo.."
"Đến lúc ngất em còn nhắc thằng chó đẻ đó nữa"
Mặc kệ cậu đang nói mớ hắn ta đưa cậu về phòng mình, nhưng chưa đến chiếc giường kia thì cậu đã tĩnh lại rồi, và cậu cư xử rất lạ.
"Anh có yêu.. em không.. ực..?"
"Em say rồi à.. người như em mà cũng uống rượu, thế là lúc trước lại cấm anh"
"Em yêu anh.."
"Này em.."
Hắn ta chưa kịp nói hết câu thì cậu đã câu cổ và đặt nụ hôn lên môi của hắn ta rồi, lần đầu Gia Minh thấy cậu như vậy, hắn ta cũng đáp lại nụ hôn của cậu.
"Anh bị làm sao.. vậy?"
"Không được.. anh không thể lợi dụng lúc em say thế này"
Hắn ta hoàng hồn trở lại né nụ hôn của cậu, và đỡ cậu xuống chiếc giường kia, cậu vẫn kiên quyết không buông tha cho hắn ta.
"Một ngày nào đó anh sẽ khiến em dâng hiến nụ hôn này, còn bây giờ thì không đâu Đình Huy à"
"Anh là ai.. đây là đâu.. tại sao tôi ở đây.."
"Hình như em dùng thuốc phải không, em đâu có say?"
Hắn ta liền nhận ra Đình Huy không say mà đang trúng thuốc xuân dược, người vô cùng cảm thấy khó chịu, biết cậu đang trúng xuân dược nên hắn, nên hắn liền làm nước chanh cho cậu.
"Này.. em uống đi đừng phá nữa"
"Không.. em không uống.. tại sao phải uống"
"Nói nhẹ nhàng em không nghe, anh dùng vũ lực cho em biết tay"
Hắn ta ép cậu uống hết ly nước chanh để giải được phần nào của rượu nhưng cũng không hiệu quả gì mấy, vì xuân dược này cũng quá mạnh.
"Nếu anh mà là của trước đây, anh sẽ không ngồi nhìn em khó chịu như vậy đâu"
Được một lúc hắn ta cảm nhận được vị đắng trong khoang miệng mình liền nôn ra, máu đen hắn ta liền hiểu là cậu chưa từ bỏ việc hút thuốc.
"Ngày xưa em cấm anh cho dữ vô, nhìn em bây giờ xem chả khác gì anh của ngày xưa"
"Sao.. anh cứ lèm bèm mãi vậy.. anh im liền cho tôi"
"Em dám nói anh lèm bèm hả, không phải hồi xưa em cũng thế với anh sao"
"Rồi sao.. thì sao.."
"Aisss.. anh xin lỗi không để em như vậy được, người ướt như chuột lột vậy đó, anh phải đành thay đồ cho em thôi.."
"Tránh ra.."
"Ây nè em nằm yên đi!!"
Vì hắn ta là mối tình đầu của cậu ở quá khứ nên những cái gì xấu xa cậu liền không cho hắn đụng đến, nhưng dần cậu lại bắt trước hắn ta và làm theo.
"Có phải vì chuyện đó mà mẹ bắt con đi xem mắt để dằn mặt em ấy không?"
"Đúng thì sao? Mày định làm gì tao"
"Mẹ là người lớn rồi, sao mẹ có thể cư xử hơn thua với em ấy như thế được vậy?"
"Mày.."
"Đây là chuyện tình cảm của con, mẹ muốn đặt con ở đâu là con phải ngồi đó sao, mẹ có bao giờ nghĩ cho cảm xúc của con chưa?"
"Đúng là mẹ đã.."
"Mẹ biết mình sai rồi có đúng chưa?"
Ngày xưa bà Thùy cũng vì không nghe theo mẹ mình mà tự quyết định cuộc đời của mình, để rồi bây giờ bà lại cấm những đứa con của mình.
Nghe những lời Thiên Bảo nói bà Thùy dường như cũng đã ngộ ra những gì mình đang làm là sai, cũng chẳng khác gì bà đang ép hắn làm đúng theo ý của mình.
"Không phải lúc trước mẹ luôn có thiện cảm với em ấy sao, em ấy có gì không tốt mà mẹ thay đổi nhanh đến thế?"
"Vậy mẹ hỏi con tình yêu là gì?"
"Bình tĩnh và yêu người mình muốn, tình yêu là tình yêu là sự cảm nhận của trái tim với trái tim, bình thường yêu nhau và.."
"Bình thường chờ đợi nhau nữa.."
"Mẹ cũng biết sao.."
"Con cũng nên nhớ sữa chỉ có thể đun một lần duy nhất để có thể giữ mọi lợi khuẩn cũng như là không biến đổi những khoảng chất của nó, cũng giống như tình yêu ấy, chỉ nên yêu duy nhất một người trong đời thôi.."
"Mẹ.. đừng nói.."
"Con bị sao vậy.."
"Con.. con.."
"Bác sĩ.. bác sĩ.."
Bà Thùy đang nói rất hăng say thì Thiên Bảo hai tay của hắn đang ôm đầu không biết chuyện gì đang xảy ra, bà liền chạy vội đi gọi bác sĩ đến.
"Sao con tôi nó lại.."
"Có thể bệnh cũ lại tái phát thôi, nhưng bà đừng lo lắng gì quá, tình trạng bệnh của bệnh nhân đã có diễn biến tốt rồi"
Bà Thùy nghe thấy vậy liền cảm thấy mừng trong lòng vì bệnh của hắn đã suy giảm rồi không còn gì để đáng lo ngại nữa cả.
"Đây là.. đồ của mình.. sao mình lại mặc đồ này..?"
"Em tỉnh rồi à.."
"Anh Minh.."
"Là anh đây.. em có chuyện gì.."
"Sao anh dám!!" *CHÁT*
END TẬP 58
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top