Tập 56: bỏ thuốc
"Cậu làm gì ở đây vậy hả!!"
Người cất tiếng đó không ai khác ngoài bà Thùy cả, bà bước vào đã thấy hai người họ đang quắn quýt với nhau rồi, dù bà đã lên tiếng nhưng hắn làm như không nghe.
Đình Huy cử động tay nhưng không được, lúc đó cậu cũng nghe được tiếng của bà nói, nhưng Thiên Bảo không chịu buông cậu ra, thấy cậu muốn thoát ra với lại mẹ hắn đang đi lại, hắn liền thả lòng tay.
"Ai cho cậu đến đây vậy?"
"Con.. con.."
"Em ấy đến thăm con không được à"
"Tao không hỏi mày, tao đang hỏi nó"
"Con.. xin lỗi.."
"Tốt nhất cậu mau đi khỏi khuất mắt tôi nhá"
"Mẹ mà dám đuổi em ấy ra khỏi đây, con cắn lưỡi tự tử chết cho mẹ vừa lòng"
"Sao mày lúc nào cũng lấy cái chết ra để doạ tao hết vậy"
"Anh đừng làm vậy.."
"Cậu nín! Ở đây cậu được phép nói chuyện à?"
Bà Thùy và Thiên Bảo hai mẹ con nhìn nhau tình thương mến thương, bà cũng phải chiều theo ý hắn không đuổi cậu ra khỏi đây.
"Lại đây với anh này"
"Em.."
"Nó kêu kìa bộ không nghe hay gì.."
"Dạ.. con có nghe.."
Cậu cũng lại chỗ giường bệnh của hắn và ngồi xuống, hai đôi bàn tay đan vào nhau, cậu không nhìn thẳng vào mắt của hắn.
"Em còn không định nói cho anh biết chuyện gì sao?"
"Khi nữa.. anh khoẻ lại rồi, anh sẽ hiểu những gì em làm thôi.."
"Nếu em đã nói vậy.. anh sẽ không làm khó em nữa, ai rồi cũng có những điều khó nói hết.."
"Em về nha.."
"Em không nhớ anh sao, chưa gì đã muốn về rồi, hay là do mẹ ở đây có đúng không?"
"Em.."
Đúng là vì bà Thùy ở đây nên cậu không thể nào, ở đây lâu thêm được, cậu cũng muốn ở lại đây với hắn lắm, nếu thế thì hắn sẽ không bình phục trở lại được.
"Về cũng được, nhưng em phải để anh hôn, anh mới để em đi"
"Anh bị điên à.. không thấy mẹ đang ở đây sao.."
"Kệ mẹ anh đi"
"Thôi em phải về rồi.."
"Em mà không để anh hôn thì đừng đến đây gặp mặt anh nữa"
"Được rồi.. em chịu thua anh luôn ấy"
Lúc đó bà Thùy đã quay lưng về phía hai người rồi đứng cũng rất xa nên cũng không nghe hay thấy được gì, nụ hôn của hai người lúc bây giờ giống như là hay lời tạm biệt vậy.
Nụ hôn cũng không quá dài và cũng không quá ngắn, đủ để cảm thấy sự nhớ nhung của hắn dành cho cậu, lúc đó cậu rời môi hắn lại muốn hôn tiếp.
"Vậy được rồi.. em về đây"
"Em về cẩn thận nhé"
"Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ đó"
"Anh biết rồi.."
Hai bàn tay đã rời nhau, lần này cậu có vẻ tiếc nuối khi rời khỏi đây không biết khi nữa có được như giây phút bây giờ không, cậu bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại, lúc đó nước mắt của cậu đã không ngừng rơi vì cũng không kiềm lại được.
"Em đi đâu vậy..?
"Dạ em xin lỗi.. em đi mà không nói chị hay tiếng nào"
"Em đến bệnh viện đúng không"
"Em chỉ đến thăm anh ấy chút thôi.."
"Chị tưởng em xảy ra chuyện gì không đấy, gọi mãi lại không thấy bắt máy"
"Em đang trên đường về nè chị, mà em có chuyện muốn nói"
"Có chuyện gì sao em..?"
"À.. dạ không có gì đâu chị.."
Lúc này Đình Huy cậu định nói là sẽ rời khỏi nhà cô, nhưng vì nói chuyện qua điện thoại bất tiện nên cậu đành không nói và cúp máy.
"Có gì anh để ý cửa em nó về nhá"
"Em định đâu nữa vậy tối thế rồi?"
"Em đến bệnh viện"
"Vậy cho anh gửi lời thăm sức khoẻ em noa nhé.."
"Được rồi.. em đi đây"
Mỹ Duyên liền lái xe đến bệnh viện, cô đi được một lát thì Đình Huy đã trở về tới nhà rồi, nhìn từ xa thấy người anh này đang ngồi nhậu một mình.
"Em chào anh.."
"Em về rồi à, anh cứ tưởng là do chuyện ban nãy mà em giận anh bỏ đi đó chứ"
"Dạ không phải vậy đâu.."
"Em không ngủ được thì lại đây nói chuyện với anh nè"
"Dạ vâng.."
Đình Huy đi lại và ngôi chung với hắn, thấy hắn uống từ ly rượu cậu liền nghĩ đến tên Thiên Bảo hắn cũng như vậy nhậu một mình vậy đó.
"Anh và chị.. có chuyện gì sao.."
"Em nói gì..?"
"À.. không có gì.. em xin lỗi.. em không xen vô chuyện gia đình anh.."
"Không phải cải nhau là anh nhậu đâu, em muốn uống cùng anh không.."
"Dạ.. em không uống đâu anh.."
"Hình như là em mới khóc có đúng không?"
"Dạ không có.."
"Đừng qua mặt anh nữa, hai mắt nó đỏ cả lên kìa"
"Có sao anh.."
"Vậy là em có khóc rồi, thế là bảo anh không có"
Đôi mắt của đã đỏ lên vì khóc hắn ta cũng thấy điều đó, cậu cũng không ngờ là hắn ta lại để ý từng chi tiết của cậu đến thế.
"Em lấy dùm anh ly nước chanh được không, lúc nãy chị Duyên có làm để dưới bếp đó.."
"Dạ được để em đi lấy.."
Trong lúc cậu rời khỏi sofa và đi lấy ly nước chanh thì hắn ta làm cái gì đó rất kỳ lạ, hắn mở một gối thuốc màu trắng và cho vào ly rượu, còn cậu lúc quay lại thì không biết gì cả, và đặt ly nước chanh lên bàn cho hắn ta.
"Nếu em không ngại, và không còn để ý chuyện ban nãy là giận anh thì em uống với anh một ly rượu được không.."
"Em không uống đâu.."
"Vậy là em còn để ý chuyện ban nãy rồi"
"Được rồi.. em sẽ uống nhưng chỉ một ly thôi đấy"
"Một ly cũng được"
Nghe hắn ta nói vậy cậu cũng phải uống một ly thôi, hắn ta nhìn vào tay cậu và cho vào miệng mình uống một phát hết, lúc uống xong cậu dường như bị bị gì hơi chóng mặt.
"Anh.. anh..."
Hắn ta lúc đó ngồi sát bên cậu và nắm lấy tay của cậu, tay chỉnh mặt cậu nhìn thẳng về phía hắn, cậu không kiểm soát được mình bị gì và đang làm gì, đôi môi hắn tiến lại gần môi cậu chỉ còn khoảng 5cm nữa là...
"Hai người..!!"
END TẬP 56
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top