Tập 54: thổ lộ

Trời đã dần sáng lên rồi dấu hiệu có một ngày mới bắt đầu, Mỹ Duyên cô vừa xuống dưới nhà, đã thấy mọi thứ đã gọn gàng đi rồi.

"Chị cảm ơn em nha, em đã khoẻ hẳn chưa mà dọn dẹp dùm chị rồi"

"Em đã khoẻ rồi.. em cũng xin lỗi vì đã phiền anh và chị.."

"Chị đến công ty trước đây, có chuyện gì nhớ gọi báo chị nha"

"Mà chị.."

"Em đừng lo lắng, chị sẽ thăm dò dùm em mà"

Biết Đình Huy cậu định hỏi về vấn đề gì cô liền đáp lại cậu, ngoài Thiên Bảo ra thì còn gì mà cậu hỏi nữa đâu, vẻ buồn trên khuôn mặt cậu hiện rõ.

"Em có cần anh phụ gì không?"

"Chào anh.. không cần đâu.. dù gì em cũng làm sắp xong rồi"

"Như em đang rảnh đúng không?"

"Dạ có chuyện gì không anh?"

"Em đi ăn sáng với anh nhé"

"Dạ.. dạ có tiện không ạ.."

"Bình thường anh với chị cũng hay đi ăn ngoài mà không có gì đâu, nhưng mà.."

Hắn ta bước đến chỗ cậu và đặt tay lên phần trán, hắn muốn kiểm tra xem cậu đã bớt sốt hay chưa, nhưng chưa dừng lại ở đó, hắn ta sờ đến khuôn má của cậu hai đôi mắt ấy nhìn nhau.

Hắn nhìn cậu dường như không muốn chớp mắt vậy, đôi môi của hắn tiến lại gần cậu, chỉ còn cách chút xíu nữa là hai bờ môi chạm vào nhau rồi, cậu định hình được và né đi.

"Anh.. anh xin lỗi.. do hổm giờ anh chỉ lo công việc nhiều quá, nên thường hay hoa mắt em đừng bận tâm đến hành động anh ban nãy nhé"

"Dạ.. không sao đâu anh.."

"Em đi thay đồ của anh mặc đi, đồ này dù gì cũng đã dơ rồi"

"Em thấy mặc nó vẫn được"

"Này em đừng có mà ngại như vậy, em thay đồ đi không thì anh sẽ giận lăm đấy"

"Ơ nhưng mà.."

"Nhưng nhị gì nữa đi theo anh"

Hắn ta liền nắm tay cậu đưa lên phòng chọn cho cậu một bộ đồ, nhưng có vẻ nó sẽ không vừa với cậu, đồ này hơi rộng mà dù cho cậu từ chối, hắn cũng mặc kệ cậu nói gì.

"Em thay đi!!"

"Nhưng mà.."

"Bộ em bị sốt trở lại hả.. đâu đưa anh xem nào"

"À.. không phải vậy đâu anh.. em xin phép ạ.."

Hắn ta thấy má cậu có hơi ửng đỏ lên tưởng cơn sốt của cậu lại tái phát đến, nhưng hắn lại không biết, hắn ta kêu cậu thay đồ mà đứng ở làm sao người ta thay, cậu cũng đành vào phòng vệ sinh thôi, hắn lúc đó mới hiểu ra.

"Còn gì nữa không chúng ta đi nhé"

"Anh nè.."

"Em có chuyện gì muốn nói à?"

"Anh buông tay em ra đi, em tự đi được.."

"À.. anh lại quên mất.. tại tính anh vậy đó, lâu lâu lại không kiểm soát được hành động mình"

"Dạ.. không sao đâu.. mình đi anh.."

Do hắn ta nắm tay cậu suốt, lúc đó cậu cũng khó chịu nên đành nói thẳng ra luôn, có thật chỉ là hắn ta vô tình không kiểm soát được hành động không, hay là hắn đang cô tình làm cử chỉ thân mật với cậu.

"Em ăn nhiều vào để có sức khoẻ, để không thôi lại sốt giống ngày hôm qua"

"Em cảm ơn anh.."

"Lại nữa rồi đó, chúng ta là người nhà không à ơn nghĩa cái gì"

"Em tự gắp đồ ăn được.."

"Vậy.. em cứ tự nhiên đi.."

Đình Huy dần có cảm giác lạ gì đó bởi người chồng này của chị Mỹ Duyên, cậu nhận ra hình như là hắn ta đang thích cậu thì phải, nhưng lại gạt bỏ nó sang một bên vì nghĩ hắn cũng xem cậu là người nhà.


Mọi chuyện cứ diễn ra như bình thường đã là 1 tuần hơn rồi Thiên Bảo hắn vẫn chưa tỉnh dậy, bà Thùy không ngừng lo lắng cho cậu, không biết làm cách nào để hắn tỉnh trở lại.

"Hiện tại thì chúng tôi cũng đã hết cách rồi, bệnh nhân còn ý chí sống nhưng lại không tỉnh dậy"

"Vậy tôi.. nên làm gì đây bác sĩ.."

"Nếu có một người nào mà bệnh nhân luôn nghĩ đến, và nhận biết được trong tiềm thức thì cô biết về điều này không?"

"Bác sĩ nói gì tôi chưa hiểu lắm.."

"Đình Huy.. em.. em mau nói.. thật cho anh biết đi.."

"Đấy chính là người đó, chỉ cần cho bệnh nhân gặp người mà vừa nhắc tên, thì bệnh nhân sẽ được tỉnh dậy nhanh hơn"

"Ngoài cách đó ra còn gì nữa không bác sĩ..?"

"Nếu là ngoài cách này ra thì.. tôi nghĩ sẽ không còn cách nào đâu, cô muốn bệnh nhân tỉnh dậy thì nên thử một lần"

Thiên Bảo hắn dù là đang hôn mê nhưng ở giây phút nào hắn cũng nhắc tên của Đình Huy cả, mà bà lại cố chấp không để cậu gặp hắn cả tuần nay rồi.

Ngay cả Mỹ Duyên gọi đến hỏi thăm bệnh tình của hắn bà cũng không trả lời cô, không biết vì sao bà lại cố chấp đến như thế, bác sĩ đã đưa ra cách tốt như thế, bà lại không muốn làm vậy, muốn hắn tỉnh lại bằng cách khác.

"Ây.. sao em ấy lại ngủ ở đây chứ, trời lạnh như thế này mà nằm sofa hay thật"

"Thiên Bảo.. anh.. phải sống tốt.."

"Anh chịu em luôn đấy"

Đang ngủ cậu vẫn còn nhắc đến hắn, đúng là hai người họ tâm linh tương thông, luôn nghĩ về nhau bắt cứ hoàn cảnh nào, hắn ta lúc đó tiến về phía cậu.

Bây giờ trời đã tốt rồi cậu thì nằm co rút ở đó, hắn nhấc bổng bế cậu lên, và đưa cậu về phòng, đặt nhẹ cậu xuống chiếc giường kia, ngắm nhìn gương mặt cậu giây lát lại không muốn rời đi.

"Hình như là anh đã thích em rồi đó.. Đình Huy.. mỗi lần nhìn thấy em, anh không thể nào rời mắt cũng như không kiểm soát được mình đang làm gì nữa.."

Hắn ta nhìn cậu rất chăm chú với gương mặt của cậu đã hút hồn của hắn rồi, lúc dó gương mặt hắn ta tiến gần lại cậu, lại tiếp tục đặt nhẹ nụ hôn lên bờ má đó của cậu thêm lần nữa.

"Anh.. anh làm cái gì vậy hả?"

"Đình Huy!!" *Tiếng Hét*

"Con tỉnh lại rồi à.. để mẹ đi gọi bác sĩ, bác sĩ.. bác sĩ!!"

END TẬP 54
(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top