Tập 47: nóng giận
Trải qua một đêm mận nồng trên chiếc xe đó thì bầu trời đã bắt đầu sáng dần rồi.
"Em bị sao vậy?"
"Anh.. còn dám hỏi em như vậy nữa hả.."
"Đâu anh nghiêm túc mà"
"Thôi đi.. nghiêm túc cái đầu anh ấy.. đau chết người ta rồi đây này.."
"Cũng đâu phải lần đầu, mà cũng đâu phải tại anh ai mượn em thơm quá làm chi, anh không kiềm chế lại được"
"Anh còn trách ngược lại em à"
"Anh nào dám đâu, không phải em cũng thích sao"
"Nè!! Anh.. còn chọc em nữa là em xuống xe đấy.."
"Thôi.. thôi anh xin lỗi mà"
Thiên Bảo hắn nói trúng tim đen của cậu, bởi vậy cậu không còn lời nào để mà phản bác trở lại, đêm qua đúng là kịch liệt thật, bây giờ hắn đưa Đình Huy về nhà của mình.
Không biết khi mà bà Thùy nhìn thấy hai người họ bước vào nhà sẽ như thế nào đây, chắc bà ta sẽ nỗi giận vì hắn đi vả đêm không về nhà.
"Tao kêu mày đi xem mắt, mà đến tận giờ này mày mới về là sao"
"Con gặp Đình Huy, nên con đưa em ấy đi chơi"
"Mày!!"
"Mẹ à.. con đã đồng ý đi xem mắt theo ý mẹ rồi, mẹ còn muốn con sao nữa đây hả"
"Còn thằng này.."
Bà Thùy nhìn liếc sang Đình Huy, tổng quát người cậu có cái gì đó, bà nhìn về phần mặt của cậu hình là bà đã thấy gì rồi, khiến bà tức điên lên không tả được.
"Tao thua được chưa.. bực cả mình!!"
Bà đã chuẩn bị đến công ty rồi mà hắn đem cậu về, khiến bà tức không nói nên lời nào, bà trở về phòng mình trong cơn nóng giận đó.
"Như anh làm mẹ giận thật rồi kìa, anh mau đi xin lỗi mẹ đi"
"Không.. anh và em không có ai sai ở đây cả"
"Thôi.. em không muốn thấy anh và mẹ cải nhau như vậy, em không muốn mẹ nhìn em chướng mắt thế, em phải đi rồi anh tìm cách xin lỗi mẹ đi"
"Em đứng lại đó!"
Hắn đi đến kéo cậu lại và tiếp cận đến bờ môi của cậu không cho cậu thoát ra khỏi nụ hôn này, ngay lúc đó bà Thùy cũng vừa bước ra.
"Nhìn kìa!!"
Bà Thùy chứng kiến cảnh hôn đó càng tức thêm, cậu đã muốn rời môi rồi mà hắn cứ ép cậu vào, bà liền đi lại và đẩy mạnh hai người họ ra, hai đôi mời tách khỏi nhau sau đó thì bước ra khỏi căn nhà đó.
"Em mà dám bước ra khỏi nhà này, thì anh sẽ xem như chưa từng quen biết em, em đã nhớ chưa"
"Anh làm sao vậy.."
"Anh hỏi em nhớ lời anh nói chưa"
"Em biết rồi.."
"Thế mới là ngoan đó"
"Vậy ý của anh là đó giờ em hung dữ chứ gì"
"Anh không có ý đó"
"Thôi đi.."
Đình Huy liền cảm thấy giận dỗi khi nghe hắn nói như vậy, nhầm hiểu gần ý của hắn là nói cậu đó giờ không ngoan, cậu trở về phòng hắn cũng đi theo.
"Sao em dễ dỗi thế"
"Rồi sao tôi đó giờ vậy đấy, mấy người có chán tôi thì nói đi, để tôi biết chứ đừng nói thế"
"Dù có sao em cũng không được cư xử thô lỗ cọc lóc với anh"
"Thôi được rồi.. xin lỗi anh đây.. xin tạ lỗi với anh ạ.."
"Em mà cứ nũng nịu như vậy, là anh không kiềm chế được đâu đó"
"Thôi nha.. em không có nhu cầu.. anh đứng yên ở đó đi, không được qua đây đâu đó"
"Muộn rồi bé à, anh không kiềm chế được nữa~"
"Anh làm gì đấy.. đừng lại đây.. tránh xa em ra.. ưm~"
Hắn lại cởi từng cúc áo đó trên người hắn lộ ra cơ ngực săn chắc, hắn tiến lại và hôn vào đôi môi của cậu thêm lần nữa.
"Em ngoan ngoãn mà mau há miệng ra, đừng để anh dùng vũ lực nhé"
"Không.. em không muốn.. ưm~"
Hắn định vào sâu bên trong khoang miệng của cậu, nhưng cậu lại không há miệng ra khiến hắn khó chịu, hắn rời môi và buộc cậu phải làm theo ý của hắn.
Ngay lúc cậu mở miệng ra nói thì chiếc lưỡi ấy của hắn đã tiến thẳng vào trong rồi, giống như những lần trước cậu không thể nào mà cưỡng lại được nụ hôn sâu này của hắn.
"Em cũng phải chủ động đi chứ, mau mút đi nhanh lên"
"Anh.. anh nói gì vậy em không hiểu.. mút cái gì.."
"Em giả bộ ngây thơ đó à, mau mút lấy ngực anh đi, đừng để anh nói thẳng ra như vậy chứ
"Anh bị hâm à.."
"Sao đây.. nhanh lên!!"
Khoảng cách rất gần, hắn đang đứng còn cậu thì đang ngồi trên chiếc giường ấy, cậu liền nhắm mắt và làm theo lời hắn nói.
"Em đánh anh sao?"
Hắn ấn mạnh đầu cậu vào, cậu hốt hoảng đánh lên người hắn, thấy vậy hắn liền lấy tay của cậu cho vào miệng để mà mút lấy.
Cậu dường như sắp không thở được rồi, dùng hết sức để mà đẩy hắn ra, cậu liền thở hỗn hển, hắn nhếch mép cười.
"Anh định.. giết chết em à"
"Anh nào dám làm vậy với cục cưng đâu, nhưng mà như mặt em dính cái gì thì phải"
"Dính gì chứ.."
Hắn xoay mặt cậu lại nhìn kỹ thì đúng là có vết gì đó trên khuôn mặt, một thứ gì không biết nó màu trắng, hắn nhìn thì đã biết đó là gì rồi, cậu thì chưa biết liền chạy đến gương xem thử.
"Âyyy chết rồi.."
"Em bị sao vậy"
"Vậy là mẹ đã thấy.. anh.."
"Anh.. em kêu anh sao, chuyện gì nói anh nghe, anh đây nè"
"Anh tránh xa em ra đấy!!"
Hắn tiến đến chỗ cậu và nhắc cậu lên ngồi trên chiếc bà, hai tay của hắn gì chật tay của cậu xuống khiến cậu không cử động được.
"Em đừng lau, để anh làm sạch giúp em nhá"
"Nè anh định làm gì.."
Hắn hôn lên chỗ có vết trắng đó làm sạch nó đi bằng chiếc lưỡi của mình, mặt cậu lúc đó đỏ hơn cả cà chua nữa, không thể nào mà hết được.
"Mặt em lại đỏ lên rồi kìa"
"Anh.."
Tưởng chừng hắn sẽ nhổ ra nhưng không, hắn vẫn còn lưu trữ trong miệng của mình, đã thế hắn còn tiếp cận vào bờ môi sâu bên trong khoang miệng cậu để mà hôn trao đổi vết trắng đó, cậu không thể nào phản kháng lại được cả🌚🌚🌚.
END TẬP 47
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top