Tập 46: sợi chỉ bạc

"Em.. em dám cắn môi anh sao?"

"Sao không dám! Rồi anh định làm gì tôi à"

"Anh chiều em quá nên giờ em hư rồi đúng không!"

"Thì sao?"

"Anh sẽ cho em biết tay"

"Buông tôi ra!! Báo làng nước ơi có người bắt cóc tôi nè"

"Aiss không phải đâu ạ, đây là người yêu em đó"

"Ai là người yêu anh"

"Em im đi!! Đừng để anh dùng vũ lực"

"Tôi không im đấy anh định làm gì tôi"

Hắn quyết không buông ra, Thiên Bảo không ngờ mới mấy ngày không gặp mà Đình Huy cậu đã cư xử thô lỗ với hắn vậy rồi, hắn dẫn cậu đến chiếc xe ô tô và đẩy cậu vào đó.

"Nè mau cho tôi ra"

"Anh không chịu thua em đâu"

"Chưa được tôi đồng ý, mà anh tự tiện đưa tôi lên đây rồi, anh muốn gì nói đi"

"Tốt nhất là em nên im lặng đi"

Hắn bắt đầu lái xe đưa cậu đi đâu đó, còn cậu thì không ngừng nói khiến hắn cũng nhức đầu mà lấy tay bịt miệng cậu lại, ai ngờ đâu cậu cắn vào tay hắn một phát, hắn vẫn không buông ra mặc kệ cậu cắn.

"Em thích.. cắn anh đến vậy sao, nếu em không làm ồn nữa thì anh sẽ buông ra"

Mặc dù là đau nhưng hắn vẫn không nổi nóng với cậu, cậu gật đầu cũng đồng thời không cắn hắn nữa, hắn rời tay khỏi miệng cậu, vẫn còn dấu răng trên bàn tay.

Hắn vẫn tập trung lái xe, ánh mắt của cậu nhìn hắn đã dịu đi, vẻ mặt hắn bây giờ rất lạnh lùng, cậu lại im lặng bất thường khiến hắn liếc mắt nhìn.

"Bộ mặt anh dính gì sao.. em nhìn anh dữ vậy"

"À.. không.. mặt anh không dính gì cả.."

"Nói anh nghe đi, sao em lại làm vậy?"

"Tôi.. à không.. em.."

"Nói đi em làm sao"

Cậu đột nhiên im lặng chăm chú nhìn hắn, hướng đến bờ môi hắn đang có vết máu, cậu cảm thấy mình hình như đã làm hơi quá rồi, nhìn đến bàn tay thì cũng không khá hơn, cậu liền cầm bàn tay hắn lên và xoa dịu dấu răng đó.

"Em làm anh đau, bây giờ em lại làm vậy là có ý gì đây"

"Anh im đi"

"Nói chứ nhìn anh vậy thôi, chứ anh đau lắm đó"

"Đã nói là anh im lặng đi rồi mà!!"

"Aa! Đau anh.."

"Em.. em xin lỗi.."

Cậu nhấn mạnh vào tay hắn, khiến hắn phải hét lên, cậu cảm thấy hắn hét liền ngưng lại, hắn liền đưa mắt nhìn cậu.

"Anh.. nhìn em làm gì.."

"Không được à?"

"Đương nhiên là không rồi, không lo mà lái xe đi"

Hắn tập trung trở lại lái xe, một lát sau đó hắn đưa cậu đến một chỗ để ngắm cảnh, bây giờ bầu trời đang tối dần rồi.

"Anh đưa em đến đây làm gì.."

"Anh.."

Hắn vừa xoay mặt qua định đáp lời của cậu, chưa kịp nói thì đôi môi cậu đã đặt lên đôi môi hắn rối, hắn hé mắt cũng chút hoài nghi, ban ngày cậu cắn môi hắn, vậy mà bây giờ lại chủ dộng hôn hắn như vậy, hắn vẫn phối hợp nụ hôn của cậu.

"Em.. em xin lỗi.."

"Em sao vậy..?"

Cậu rời môi hắn lại nhìn về đôi mắt cậu dường như là sắp không kiềm được rồi, đôi mắt cậu đang rưng rưng, hắn thấy và lau đi không để cậu rơi lệ.

"Có chuyện gì em nói anh nghe đi, chúng mình sẽ có cách giải quyết"

"Em.. em không nói được"

"Giữa việc là người yêu, em và anh chúng ta không nên giấu đối phương về nhưng mảng khó khăn gì, giờ em khó xử không nói được thì anh luôn tôn trọng quyết định của em.."

"Nếu.. mà một ngày nào đó.. em biến mất thì sao..?"

"Thì anh sẽ là người đi tìm em.."

"Không.. không phải vậy, giả sử em có biến mất khỏi thế gian này, anh nhớ tìm một người tốt hơn em để yêu nhé.."

"Em nói khùng nói điên gì vậy, biến mất cái gì, có anh đây anh sẽ luôn bên cạnh kề vai sát cánh cùng với em"

Những lời cậu nói điều thật lòng điều từ trong tâm can của cậu, nhưng hắn có lẽ chưa biết về bệnh án của cậu, còn cậu thì hiểu được bệnh tình của mình ra sao nên mới nói những lời đó.

"Đối với anh, em là người tốt nhất, không có em sẽ không có anh của ngày hôm nay"

"Nếu em có biến mất.. thì anh đừng tìm em làm gì nhé.."

"Lại nữa rồi đó, hôm nay anh thấy em cư xử lạ lắm rồi đấy"

"Chắc là hôm nay.. em hơi cảm xúc tí"

"Em không được nói những lời không may đó nữa nghe chưa"

"Lời em nói là sự thật mà.. anh nhớ.. ưm~"

Hắn chườm tới mà hôn vào môi cậu, không để cậu nói những lời không may rủi đó nữa, hôn rất sâu và lâu, tiếng nhóp nháp của hoà huyện hau đôi môi, tạo ra sợi chỉ bạc khi rời môi.

"Em cứ mặc đồ thế này miết vậy, làm thế ai biết em đã có người yêu.."

"Em.. ưm~"

Hắn thấy mặc áo cổ dài lòng thấy bức rức khó chịu, liền vén xuống thì thấy những vết hickey quen thuộc của hắn, vẫn như mọi khi hắn liền hôn vào cổ của cậu, khiến cậu lạc vào trong đê mê.

Cậu bịt miệng mình lại để hắn không nghe được những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ đó, cậu làm vậy khiến hắn khó chịu.

"Em làm gì vậy..? Anh muốn nghe tiếng rên rỉ của em đó"

Cậu đáp lại hắn bằng cái lắc đầu, hắn liền lấy tay cậu ra khỏi chiếc miệng kia và tiếp cận đôi môi kia lần nữa, vẻ mặt của cậu đã đỏ ửng cả lên.

"Em chả khác gì khi xưa cả, mỗi lần hôn là mặt mài lại đỏ lên"

"Anh này.."

Hắn rời môi cậu và xuống những chỗ chưa được hôn, hắn cởi chiếc áo cổ dài của cậu ra, liền thấy những dấu hickey li ti kia mà lúc trước hắn để lại, hắn thấy thích thú và hôn vào ngực cậu, từng cúc áo trên người của hắn cũng liền rời ra rồi.

Không lâu sau đó thì cả hai người họ Thiên Bảo và Đình Huy đã không có một mãnh vải để mà che thân rồi, thế là cậu và hắn đã làm tình trên chiếc xe thân thương này đầy ma mị và ngọt ngào trong đêm🌚🌚🌚

END TẬP 46
(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top