Tập 42: anh rể
"Nhức cái đầu quá, em cứ khóc như thế chả giải quyết được vấn đề gì đâu"
"Không có.. một người yêu nào như anh cả.."
"Anh không muốn ở đây tranh luận với em!"
Gia Minh hắn ta sau đó rời đi bỏ mặt Yến Nhi cô ở đó ngồi khóc, có lẽ cô đã chọn sai người rồi, hắn ta không quan tâm gì đến cảm xúc của cô hết.
"Ban nãy em hỏi thì anh mới để ý và nhớ lại"
"Anh nhớ lại chuyện gì?"
"Bà ấy là mẹ ruột của Đình Huy"
"Cái.. gì anh đang nói đùa với em à.."
"Mấy cái chuyện này sao anh có thể đem ra đùa với em được, lời của anh nói thật đó"
"Hèn gì mẹ em lại hối hả tìm Đình Huy thế.."
Gia Hoà cậu bất ngờ khi nghe Hà Lâm nói là bà Ngọc lại chính là mẹ ruột của Đình Huy, không ngờ lại oan gia và trùng hợp đến như vậy.
"Em cũng muốn biết giữa mẹ và Đình Huy xảy ra chuyện gì.."
"Được rồi anh sẽ kể em nghe"
Họ đã rời khỏi bệnh viện rồi, Hà Lâm cũng nhớ loáng thoáng mà kể lại cho Gia Hoà biết về chuyện bà Ngọc và Đình Huy.
"Mẹ không để con gặp Đình Huy, con chết ở đây cho mẹ vừa lòng đấy!!"
"Con bình tĩnh lại đi, không phải là mẹ không cho con gặp, mà Đình Huy nó đi đâu rồi mẹ cũng không biết"
"Nếu vậy thì con sẽ đi tìm em ấy.."
"Con chỉ cần ở lại đêm nay thì con muốn đi tìm Đình Huy, mẹ cũng không cản con đâu, nghe mẹ một lần này thôi"
"Mẹ!!"
"Con bình tĩnh đi.. bác sĩ!!"
Thiên Bảo hắn có vẻ đang bị kích động vì không gặp được Đình Huy, bà thấy hắn vậy liền trấn an và gọi bác sĩ đến.
"Mẹ kêu bác sĩ làm gì con vậy.."
"Cảm ơn bác sĩ!"
"Hiện tại người nhà đừng đã kích bệnh nhân quá, tình trạng bệnh cậu ấy chưa có diễn biến gì xấu, nhưng mà do cậu ấy không được làm thứ mình muốn nên mới kích động thế"
"Vậy tôi nên làm gì đây bác sĩ..?"
"Trước mắt thì bệnh nhân muốn gì thì người nhà hãy chiều theo đi, tình trạng cậu ấy lúc trước rất ổn, nhưng bây giờ tình trạng bệnh này nó đã tệ hơn"
Bà Thùy gọi bác sĩ đến để tiêm thuốc mê cho Thiên Bảo hắn, để hắn không còn kích động này kia nữa, theo lời của người bác sĩ nói thì trước đây bệnh tình này đang phát triển tốt.
Tức là từ lúc có Đình Huy bên cạnh Thiên Bảo hắn, thì bệnh tình của hắn đã suy giảm, nhưng do bà muốn hắn ở lại bệnh viện để được theo dõi nên dẫn đến hắn bị kích động đòi chết như thế.
"Aloo.. con nghe nè mẹ"
"Mỹ Duyên! Hồi trưa mày biết cùng Đình Huy đi về phải không"
"À.. mẹ đang hỏi em ấy ở đâu hả?"
"Tao không hỏi"
"Em ấy hiện đang ở nhà con mẹ có muốn.."
"Tao đã nói là tao không hỏi và không cần biết nó ở đâu rồi mà"
"Vậy Thiên Bảo nó sao rồi mẹ.."
"Nó đang rất ổn"
"Mẹ còn hỏi chuyện gì nữa không"
"Tao điện nói chuyện với mày chút không được à?"
"À không mẹ.."
Bà Thùy liền cúp máy khiến cho Mỹ Duyên cô chưa nhận ra được bà gọi cô để làm gì, bây giờ cũng là trời tối rồi cô đang đợi người chồng mình trở về.
"Em chưa ngủ hả..?"
"Em hơi chóng mặt nên không ngủ được.."
"Mà nè sao lúc nào chị cũng thấy en mặc áo cổ dài vậy..?"
"Dạ.. dạ.."
Đột nhiên Mỹ Duyên cô lại hỏi Đình Huy cậu như vậy, khiến cậu đỏ mặt không nói nên lời được, nguyên nhân cậu lúc nào cũng mặc như thế thì.
"À.. à chị hiểu rồi, trên phòng chị có kem che khuyết điểm, em vào phòng chị làm dùm cho, cứ mặc cái áo như vậy em không thấy khó chịu à"
"Không.. em quen rồi ạ.."
Mỹ Duyên liền nhận ra nguyên nhân cậu mặc áo cổ dài như vậy là đang che những dấu hickey kia, làm sao để cho người khác nhìn thấy được.
"Mà thôi không cần đâu chị.."
"Ây! Chị biết rồi nha, em sợ em dùng kem của chị che đi, khi nữa thằng em trai chị không thấy rồi hỏi chứ gì.."
"Không.. không phải như vậy đâu chị"
"Còn nói không phải, mặt em đỏ hết lên rồi kìa"
"Chị này.."
"Thôi người chị này ở đây tạ lỗi vì đã trêu chọc em dâu"
Phịch cười vì cô nhìn Đình Huy rất dễ thương có phần đáng yêu trong đó, hai người cứ trò chuyện với nhau một hồi lâu, thì người chồng của cô cũng đã trở về.
"Tôi đã nói rồi.."
"Này.. trong nhà mình có người đấy.. anh hành xử cho đúng vào.."
"Ai vậy?"
"Chào anh ạ.."
"Xin giới thiệu với anh, đây là đứa em dâu của em đó"
"Em dâu..?"
"Đúng vậy là người yêu của em trai em đấy"
"À.. chào em.."
Khi thấy tiếng xe thì cô đã biết người chồng đã về tới, cô đi ra mở cửa và nói nhỏ nhắc anh về cách cư xử, sau đó thì Đình Huy cũng được ra mắt người anh rể này rồi.
"Dạo gần đây nhà em trai của em xảy ra một chút chuyện, nên em chưa bàn bạc với anh mà đã quyết định cho em nó ở lại đây anh thấy sao"
"Anh cũng thấy phiền đó nhưng không sao, người yêu thì cũng có đôi lúc giận nhau rồi tranh cải thôi, em là đang bỏ nhà đi đó à.."
"À.. không phải.."
"Không phải cái gì, anh và chị đâu cũng từng giống em bỏ nhà đi thôi, có gì đâu mà em phải ngại"
Sau đó thì người chồng này và cô cũng vào phòng ngủ, Đình Huy thì cũng vậy nhưng cậu thì không đời nào vào giấc được lúc rạng sáng cậu đi ra sảnh.
"Em không ngủ à..?
"Em chào anh ạ.."
"À.. bình thường giờ này anh thức để làm việc chạy deadline đó mà.."
"Dạ vâng ạ.."
"Em rảnh thì rót dùm anh ly nước với nha"
"Dạ để em đi lấy.."
"Cảm ơn em!"
Cậu cũng bất ngờ vì đã là 1-2 giờ sáng mà anh ấy vẫn còn thức để mà làm việc này kia, cậu có hơi chóng mặt không chú ý nên đã làm bể ly nước.
"Này!! Em có bị làm sao không đấy..?"
"Anh.. làm gì vậy?"
END TẬP 42
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top