Tập 40: hồi phục

"Huy à.. Huyyyy!!"

Bổng có tiếng hét từ bên trong phòng bệnh của hắn, bà Thùy liền nhanh chóng vào và thấy Thiên Bảo đã tỉnh lại rồi.

"Con thấy trong người mình đã khoẻ hơn chưa?"

"Mẹ.. sao con lại ở đây.."

"Con bình thường trở lại rồi à.. để mẹ gọi bác sĩ"

Vừa tỉnh trở lại bà thấy hắn hình như đã bình phục trí nhớ rồi, bà cảm thấy vui mừng mà nhanh trí gọi bác sĩ đến.

"Sao rồi bác sĩ.. con trai tôi..?"

"Bệnh nhân đã hồi phục lại trí nhớ rồi, có thể là do cậu ấy bị ngất lần này"

"Tôi cảm ơn bác sĩ!"

"Có chuyện gì xảy ra sao mẹ.."

"Con không nhớ chuyện gì sao?"

Hắn bắt đầu nhớ lại chuyện đi thử đồ cưới và những chuyện sau đó diễn ra lúc hắn bị mất trí nhớ tạm thời, nhưng mới hồi phục nên hắn cũng khó khăn trong việc nhớ lại.

"Con hình như đã đập đầu vào tay lái.."

"Sau đó con bị mất trí nhớ một khoảng thời gian đó, thôi tốt nhất con đừng nhớ lại"

"Nhưng mà em người yêu của con đâu rồi mẹ?"

"Sao con cứ quan tâm đến thằng đó thôi vậy, con chả để ý quan tâm gì đến mẹ cả"

"Con hỏi thật đó, ẻm của con đâu rồi!"

"Nó thấy con sắp chết nên nó đã bỏ con đi theo thằng khác rồi"

"Mẹ lại cứ thích giỡn, con không tin đâu nhá"

"Tin hay không là chuyện của con, việc của con bây giờ là ở đây dưỡng bệnh cho tốt"

"Không! Nếu con không gặp được em ấy, con sẽ không ở đây nữa"

Bà Thùy muốn hắn ở lại đây để mà được theo dõi tình hình, nhưng hắn lại muốn đi tìm Đình Huy, lúc đó thì cửa phòng mở ra, hình như có người nào đó bước vào.

"Mới xa Đình Huy có chút xíu mà coi bộ mày chịu muốn không nổi rồi à"

"Em cũng không ngờ sếp cũ này lại mê đắm thằng bạn thân của em như vậy đó"

Thì ra đó là Hà Lâm và Gia Hoà đến để thăm hắn, lúc nãy cũng đã nghe được cuộc trò chuyện của bà Thùy và hắn rồi.

"Mày thấy tao như vậy hả hê lắm hay gì!"

"Nói chung mày là người bệnh tôi không muốn chấp dứt"

"Này!! Anh đến đây thăm bệnh hay là đến đây để hơn thua vậy?"

"Chào hai con.."

"Chào chủ tịch ạ"

"Dạ con chào cô ạ.."

"Sao hai con biết Thiên Bảo ở đây mà đến vậy?"

"Còn ai trồng khoai đất này nữa, chính là em người yêu sếp cũ của con báo tin đó ạ"

Sắc mặt của bà Thùy lúc đó liền thay đổi, bà cố gắng kiềm nén lại cơn nóng giận lại, bà thì không muốn ai biết Thiên Bảo nhập viện mà Đình Huy lại hết báo cho người này rồi người kia biết.

"Hình như.. chủ tịch là cô Thùy phải không ạ?"

"Sao con biết tên ta vậy?"

"Cô không nhận ra con sao"

"Con là ai ta không biết.."

"Con là Hà Lâm nè"

"Hà Lâm.. tên này khá quen.."

Bà Thùy nghe cái tên Hà Lâm có cái gì đó rất quen thuộc, bà liền chợt nhớ lại và hỏi hắn ta chuyện gì đó mà Gia Hoà cũng không hiểu.

"Anh.. anh hai sao rồi con.."

"Cô đang hỏi ba của con sao?"

"À không.. cô chỉ thuận miệng nói linh tinh vậy thôi con đừng quan tâm đến, con là phó giám đốc phải không..?"

"Dạ đúng rồi cô"

"Dạo này cô lo bệnh cho Thiên Bảo nên việc công ty nhờ đến con rồi.."

"Dạ không có sao đâu cô, anh Hà Lâm cũng tham công tiếc việc lắm"

"Đây là người yêu của con sao Hà Lâm?"

"Dạ đúng rồi cô, em ấy là Gia Hoà là người yêu con đó"

"Nhìn hai đứa cô thấy cũng đẹp đôi quá đấy"

"Dạ con cảm ơn cô"

"Ủa này.. ý mẹ là con với Đình Huy không đẹp đôi à"

Hắn ngồi ở đó chú ý lắng nghe cuộc trò chuyện của người mẹ này và thằng bạn thân Hà Lâm, nghe tới đẹp đôi hắn liền thấy có chút gì đó không đúng.

"Thằng quỷ này.. nằm viện rồi mày còn chưa bỏ được cái tính hơn thua với người khác à"

"À á a thì ra đứa con trai này cũng không bằng người ngoài"

"Không có đứa con nào mà cải mẹ chem chẻm như con hết đấy"

"Nó mới khỏi bệnh mà cô, thông cảm cho nó đi"

"Này ai cho mày cười tao hả"

Hà Lâm nghe hắn hơn thua với bà Thùy liền không nhịn được cười, suy đi nghĩ lại Thiên Bảo bây giờ chỉ nhớ nhung mỗi Đình Huy muốn gặp ngay bây giờ.

"Cái gì, Đình Huy ở bệnh viện à nó ra sao rồi"

"Bà nghe tôi nói hết chưa mà nhảy vô họng rồi, tôi nói là thằng người yêu của nó nhập viện nó đang ở đó đấy, bà không tranh thủ để mà đến thăm nóng tình cảm mẹ con Đình Huy đi"

"Này? Sao mày biết hả nói mau"

"Dạ thưa người mẹ kế thân thương của tôi đây, là tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện nên tôi nói cho bà biết, chứ tôi chưa làm gì con trai cưng của bà đâu ạ"

"Được rồi tao sẽ đi"

"Làm gì mà gấp dữ không biết haizzz"

Bà Ngọc thấy có cơ hội để gặp Đình Huy, liền tranh thủ để đến bệnh viện ngay lập tức, nhưng mà lúc Hà Lâm và Gia Hoà đến thì Đình Huy đã rời đi khá lâu rồi.

"Mẹ à.. con đang rất là chán luôn đó, mẹ cho con gặp Đình Huy điiii~"

"Lần đầu tao thấy mày nhõng nhẽo đến vậy luôn đó Thiên Bảo"

"Này!! Anh đừng ghẹo sếp cũ của em nữa, một hồi anh ấy sa thải anh luôn bây giờ đó"

"À quên.. em không nhắc là anh quên nó là giám đốc rồi đấy, thôi xin lỗi giám đốc nha, có gì bỏ qua cho thằng bạn thân này chỉ lỡ mồm thôi"

"Khi nữa tôi rời được khỏi đây, thì mày không yên với tao đâu đấy nhá!!"

"Thôi thì con và anh Hà Lâm còn có việc nữa, con xin phép cô bọn con về ạ"

"Dạ con về nha cô.."

Gia Hoà thấy sắc mặt của bà Thùy như không tốt nên đành cùng Hà Lâm rời đi, vừa rời khỏi phòng cậu đã thấy bà Ngọc.

"Mẹ..?"

"Đình Huy.. trong đây phải không con..?"

"À.. không.."

Bà Ngọc thấy Gia Hoà bước ra khỏi phòng bệnh cùng Hà Lâm, nên cứ tưởng Đình Huy có trong phòng này và mở cửa ra bước vào thì lại gặp bà Thùy.

"Ngọc Anh..? Mày...."

END TẬP 40
(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top