Tập 4: phát bệnh
Hắn ấn mạnh cậu xuống và hôn, khiến cậu khó thở, cậu khó khăn lắm mới đẩy hắn ra được.
Cậu sau đó đi thay đồ thì đánh một giấc ngủ được khoảng vài tiếng, thì cậu nghe được tiếng nước chảy.
Cậu thức dậy và đi xem là cái gì, thì ra là hắn đang tắm trong đó, nhưng hắn lại không đóng cửa, cậu nhìn được trong giây lát thì bị hắn phát hiện.
"Em..em xin lỗi..."
Cậu ngại ngùng quay mặt bỏ đi, sau khi hắn tắm xong đến phòng ngủ thì cậu cảm thấy có gì rất lạ, hắn im lặng đến lạ thường.
"Anh không khoẻ ở chỗ nào hay sao.."
"Anh đang đói không ngủ được, mà nếu em thức rồi thì .. à mà thôi đi"
Giọng của hắn trầm lặng khiến cậu cũng bất ngờ, nhưng mà trời đã khuya như thế này rồi hắn còn đòi ăn.
"À không sao đâu.. nếu anh đói thì em xuống làm cho anh cũng được..."
Nói xong cậu liền chạy xuống dưới, khoảng gần khá lâu mới xong, cậu từ phía bên dưới gọi hắn không hồi đáp lại.
"Anh.. ơi~"
Sau đó cũng phải đành đem đồ ăn lên thôi chắc anh người yêu này cậu lại lên cơn làm biếng nữa rồi.
"Giờ.. anh không cảm thấy đói nữa em ăn đi..!"
Cậu bực trong mình vì hắn chính là người kêu cậu xuống bếp nấu cho hắn ăn, mà bây giờ lại nói không muốn ăn nữa.
"Ban nãy thì đói, giờ thì hết đói em chịu thua anh luôn đấy, suốt ngày hết hôn rồi..."
"Em là đang mắng anh có phải không?"
Cậu chưa nói hết câu thì hắn đã phản bác lại rồi, giọng của hắn trầm lặng lắng đi hình như là có chuyện gì đó.
"Bộ anh bị làm sao hả...."
Thấy có điều gì đó bất thường cậu liền đến chỗ chiếc giường mà hắn đang nằm sờ vào chán và cổ, không ngờ nó nóng như bỏng lửa.
"Sao.. sao người anh nóng vậy.., anh thấy chưa bây giờ bệnh rồi nè😞"
Cậu tỏ lo lắng vì hắn chỗ nào cũng nóng cả, cậu khó khăn đỡ hắn ngồi dậy.
"Cũng đã lâu rồi.. anh mới thấy em lo lắng đến như vậy"
"Đã đi về khuya mà còn tắm nữa hỏi sao không bệnh"
"Em không thương anh à, sao suốt ngày cứ mắng anh mãi thế☹️"
"Đúng rồi, thằng này đâu có thương anh đâu, bởi vậy suốt ngày toàn mắng anh không đấy😒"
Hắn phịch cười vì lúc nào giận dỗi nhìn cậu cũng dễ thương cả, đôi môi nó cũng có phần nhí nhảnh chu ra, hắn lườm tới hôn nhẹ vào môi cậu.
"Này~ sao anh bệnh rồi mà còn vậy nữa, bộ một ngày anh hôn là anh chịu không nổi à"
"Không phải là hôm nào không hôn, anh không chịu nổi mà là do em"
"Tại sao lại là do em chứ"
"Tại em dễ thương quá làm chi anh không thể cưỡng lại được"
Hắn sau đó nằm trên chiếc đùi của cậu và ngủ thiết đi khi nào cũng không hay, tay cậu nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt điển trai của hắn nhìn ngắm một khoảng rất lâu, miệng mĩm cười tút tít.
Hắn nói ngủ không được nhưng vừa nằm trên đùi của cậu, chưa đầy 5 phút đã say vào giấc còn cậu thì không dám cử động, cứ ngồi với tư thế đó và ngủ thiết đi.
Rạng sáng hắn tự nhiên thức dậy sớm, vừa mở mắt ra đã thấy cậu với đôi mắt nhắm lại, hắn vừa định ngồi dậy thì làm cậu thức giấc.
"Anh đã khoẻ chưa, anh nằm ngủ thêm một chút nữa đi..."
Cậu đỡ hắn nằm lại, sau đó thì cậu cũng nhanh chóng đi mua thuốc cho hắn.
"Mẹ.."
"Sao nhà cửa bừa bộn thế này, con ở bên nhà chồng mà để vậy coi được hay sao hả Duyên"
"Mẹ không biết thôi cứ con dọn xong là một hồi nó cũng như cũ"
"Thì cũng tại mày không đó, lấy gà theo gà lấy cho theo chó, chồng là do mày chọn khổ hay sướng thì mày chịu đi ở đó đổ thừa ai.
"Sao mẹ về sớm vậy"
"Tao không yên tâm để thằng Bảo quản lý công ty được, trước thì tao qua đây là thăm nhà chồng mày, sau thì tao mới qua bên bển"
Hai mẹ con trò chuyện được phút lát thì bà ấy cũng chuẩn bị qua thăm thằng con trai của mình.
Cậu đưa bác sĩ đến nhà thăm khám cho hắn để được chuẩn đoán bệnh chính xác nhất.
"Cậu mau cởi áo cậu ấy ra để tôi khám"
Cậu lúc đầu cũng hơi ngại ngùng nhưng mà cũng phải cởi giúp áo hắn ra, sau đó người bác sĩ đó mới thăm khám.
"Thì ra là vậy, do cậu thường xuyên tắm đêm nên mới xảy ra tình trạng suy nhược cơ thể thôi, chỉ cần uống hai lần thuốc này của tôi là hết, hạn chế tắm đêm lại tôi xin phép"
Cậu đoán không sai là do hắn cứ tắm đêm nên mới có tình trạng như ngày hôm nay, sau đó cậu tiễn bác sĩ đi và đem đồ ăn lên cho hắn.
"Ông là bác sĩ?"
"Đúng rồi phu nhân đây là?"
"Tôi là mẹ của người chủ căn nhà này, nhưng tại sao bác sĩ lại đến đây vậy bộ con trai tôi bị gì sao.
"Cậu ấy chỉ tắm đêm nên cơ thể bị suy nhược thôi, à mà tôi còn có chuyện ở phòng khám tôi xin phép đi trước"
Người bác sĩ đó vừa ra khỏi cửa thì đã gặp mẹ của hắn đã đến rồi, trò chuyện được lúc thì cũng đã đi.
"Anh mau há miệng ra em đút cho ăn nè"
"Không anh không ăn đâu, trừ khi là em hôn anh, anh mới ăn thôi đấy"
"Tới lúc bệnh như bây giờ rồi anh còn định không ăn nữa, em chịu anh luôn đấy"
Cậu cũng phải chịu thua với cái tính lỳ như hắn, cậu đặt đồ ăn xuống và hai bờ môi đó chạm vào nhau, cậu định đẩy hắn ra, nhưng hắn lại ấn cậu thật mạnh, hắn ta mà bị suy nhược cái gì thấy lực còn mạnh khoẻ như con trâu mà.
Do phòng không đóng cửa nên mẹ của hắn bước vào chứng kiến được cảnh hai người đang ôm hôn nhau, bà liền gõ cửa vài tiếng.
END TẬP 4
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top