Tập 38: nguyên nhân bệnh
Đình Huy định rời khỏi căn phòng này thì nghe được âm giọng của hắn đang gọi cậu.
"Con quyết định đi như vậy sao?"
"Con không muốn nhưng vì tình thế ép buộc như vậy.. nếu con cứ ở gần anh ấy như thế, thì anh ấy sẽ không khoẻ trở lại được.."
Mắt hắn vẫn còn nhắm chưa mở, nhưng có lẽ là Thiên Bảo đang gặp gì đó trong giấc mơ của hắn.
"Đây chỉ mới là thử thách thôi mà con định rút lui bỏ cuộc sao..?"
"Nếu mẹ thương anh ấy, thì cũng thương cho cảm xúc của con.."
"Vậy thì ta sẽ không ngăn con nữa.. nếu con đã mặc kệ sống chết của nó như thế, thì đừng bao giờ gặp nó nữa!!"
"Mẹ.."
"Con mau đi đi trước khi ta nổi nóng!"
"Huiiuoi em đi.. đi đâu.. vậy?"
Đình Huy cậu quay lại nhìn về phía hắn, cậu cũng không rời xa khỏi hắn, nhưng nếu cậu còn ở đây quyến luyến thêm một giây phút nào nữa, thì cậu sẽ không rời đi được nữa, chỉ vì muốn tốt cho bệnh tình của hắn mà thôi.
"Nếu tôi đoán không sai, bệnh nhân đột nhiên hô hấp như vậy là vì cậu đó!"
"Bác sĩ nói gì tôi chưa hiểu lắm..?"
"Cậu và bệnh nhân là người yêu của nhau đúng chứ?"
"Vâng.. có vấn đề gì sao bác sĩ..?"
"Từ lúc mà bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu, thì cậu đã hôn cậu ấy lần nào chưa"
"Thì.. thì là.."
Cậu đang nhớ lại những gì mà người bác sĩ đã nói với cậu, lúc đầu cậu không tin nhưng nó mới vừa xảy ra trước mặt, nên bây giờ cậu mới biết nguyên nhân hắn bị như thế.
Người bác sĩ với câu hỏi rất nghiêm túc và thẳng thắn điều đó khiến cậu rơi vào trạng thái ngại ngùng, không muốn trả lời câu hỏi này, cũng thắc mắc tại sao người bác sĩ này lại hỏi về vấn đề riêng tư của cậu và hắn.
"Nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu lắm, bác sĩ có thể nói rõ hơn được không?"
"Nếu suy đoán tôi là đúng, cậu không phiền có thể đến phòng khám của tôi để biết những gì tôi đề cập đến là không sai"
"Được thôi!!"
Sau đó cậu mới đi theo người bác sĩ này đến phòng khám, mọi chuyện thì cứ diễn ra như bình thường thôi, và một lúc sau thì đã có kết quả.
"Đây là kết quả siêu âm cậu xem qua đi"
"Tôi đã khám và biết về cái này rồi"
Lúc trước cậu ngất xỉu và được Gia Minh đưa đến bệnh viện thì lúc đó cậu đã biết tình trạng bệnh của mình rồi, nhưng vẫn chưa hiểu là bác sĩ đang có ý gì.
"Nếu cậu muốn tốt cho người yêu cậu là bệnh nhân kia, thì tôi khuyên cậu nên tránh xa cậu ấy ra"
"Ông nói chuyện mắc cười vậy, tại sao phải tránh xa ra, anh ấy ở thời điểm này đang rất cần tôi, vậy mà bác sĩ lại bảo tôi rời xa anh ấy là sao nhỉ"
"Cậu khoang hả hấp tấp tôi chưa nói hết"
"Điều ông nói rất là vô lý, tôi không thể nghe ông nói được nữa, không còn gì nữa tôi đi trước đây tạm biệt"
"Hiện tại cậu đã @@##@@## tôi không đùa với cậu đâu, nếu cậu mà ở gần bệnh nhân thì những chuyện thường ngày nó sẽ diễn ra tiếp tục, nếu cậu không tin thì cứ thử đi"
"Lời ông nói có sự thật không, tôi thừa nhận ông đã xem bệnh của tôi đúng, nhưng không phải muốn nói gì là nói đâu nhé"
"Đây là lời khuyên của tôi tin hay không là tùy ở cậu vậy, nếu cậu vẫn cố chấp không ngưng lại thì đến lúc đó hối hận khóc lóc, tôi không đùa đâu"
Đình Huy với gương mặt tức giận liền rời khỏi phòng khám đó, vừa đi vừa suy nghĩ về những lời nói của người bác sĩ này, đến tận bây giờ cậu mới nhận ra những lời nói đó là đúng, cậu mới là người cố chấp không tin sự thật.
"Mẹ ơi.. Huiiu của con.. đi đâu dạ.."
"Có mẹ ở đây rồi con, đừng lo gì hết.."
"Không!! Con cần Huiiuoi của con cơ.."
"Này con nằm đi đừng ngồi dậy, con vẫn chưa khoẻ hẳn đâu.."
"Con không biết đâu.. con muốn gặp Huiiu.."
Đình Huy cậu vừa rời khỏi đó nhưng vẫn nhưng vẫn nén lại nghe được cuộc nói chuyện của hắn và người mẹ, những giọt nước trên khoé mi của cậu dần chảy xuống gò má.
"Con.. muốn đi tìm em ấy cơ.."
"Con không nghe mẹ à.. mau nằm nghĩ đi"
Bà Thùy nói hết lời mà Thiên Bảo hắn lại không nghe, hắn rời khỏi giường và đi, nhưng chỉ được vài bước thì hắn đã trượt té nghe rõ tiếng, Đình Huy hốt hoảng vào xem có chuyện gì.
"Thiên Bảo!! Con mau tỉnh lại đi.."
Đình Huy với đôi mắt to tròn nhìn thân xác hắn nằm trên sàn nhà và đôi mắt thì nhắm, cậu liền lấy điện thoại và gọi cho bên phía bệnh viện.
Sau đó thì hắn cũng đưa đến bệnh viện rồi, lần này không biết là hắn có vượt qua được hay là không, lúc đó có một bác sĩ đi ra và nói.
"Tôi đã nói gia đình rồi sao không chú ý đến bệnh nhân gì hết"
"Con tôi sao rồi bác sĩ.."
"Tôi hết nói nổi mà, bệnh nhân đã bị suy nhược do không uống thuốc những ngày qua, này tôi không dám chắc nói trước điều gì.."
"Không.. không uống thuốc sao..?"
Bà Thùy liếc mắt nhìn Đình Huy, cậu là người cho hắn uống thuốc thường xuyên, nhưng bác sĩ lại nói là không có, cậu cũng bất ngờ khi nghe bác sĩ này nói vậy.
"Bác sĩ nói gì vô lý vậy.. tôi vẫn cho anh ấy uống thuốc đúng giờ mà.."
"Cái đó thì tôi không biết!!"
"Huy à con còn lời gì để mà giải thích không hả, con thấy chưa vì sự sơ suất của con mà bây giờ.."
"Mẹ tin con đi.. con vẫn cho anh ấy uống thuốc thường xuyên mà.. con không biết sao lại như vậy.."
"Đúng rồi.. nếu con cho nó uống thuốc thường xuyên.. vậy tại sao ngày hôm nay nó lại nằm trong phòng bệnh này hả, con giải thích đi tại sao!!"
"Con.. con.."
END TẬP 38
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top