Tập 37: mang thai
Không biết vì nguyên nhân gì mà ngay lúc đó Thiên Bảo đã ngất đi, bác sĩ sau đó cũng được Đình Huy gọi đến xem tình hình của hắn.
"Nếu cứ để bệnh nhân như vậy thì sẽ không ổn chút nào đâu"
"Bác sĩ nói gì tôi chưa hiểu lắm"
"Tôi nghĩ nguyên nhân mà cậu ấy ngất đi là do cậu đó, nếu cậu không phiền tôi có thể khám cho cậu ngay bây giờ"
"Không cần đâu nếu bác sĩ đã nói vậy thì tôi cũng không còn hoài nghi nữa rồi.."
"Cậu cần cẩn trọng hơn khi tiếp xúc với bệnh nhân hệ quả không lường trước được đâu, không còn gì tôi xin phép về trước"
Vậy là những hoài nghi của Đình Huy là đúng, cậu không biết làm thế nào để bệnh tình của hắn có diễn biến tốt lên.
"Nhìn bà là biết không khá hơn tôi rồi"
"Mày nín đi"
"Nếu bà chịu giúp tôi, thì tôi cũng sẽ giúp bà nối lại tình cảm mẹ con"
"Giúp mày? Bộ mày phá cuộc đời con tao chưa đủ sao, tao cấm mày đụng đến nó đấy"
"Làm gì căng vậy đùa thôi mà"
"Không vui"
Bà Ngọc khá buồn vì cậu con trai của bà tuyệt tình không cho bà một cơ hội để mà sữa sai, những điều mà Gia Minh gây ra cho Đình Huy hắn ta rất thản nhiên coi như những chuyện đó chưa từng xảy ra vậy.
"Lời bác sĩ nói có thật không vậy..?"
"Tôi không dám đùa đâu, cô thật sự đã mang thai chúc mừng cô"
Yến Nhi có những biểu hiện gầm đây là nôn bữa khó chịu trong người nghén ăn, cô nghi ngờ là mình đã có gì đó nên liền đến bệnh viện khám thử ai dè lại đúng như cô dự đoán.
"Đứa con đến thật đúng lúc, mẹ cũng sẽ vì đứa con này mà chấp nhận anh Gia Minh thì sao"
Cô vui mừng vì đứa con này lại đến thời điểm lúc này, nhưng liệu gần bà Thùy sẽ vì đứa con trong bụng cô, mà bỏ qua tất cả mọi thứ ở quá khứ Gia Minh gây ra cho Thiên Bảo không?
"Cái.. cái gì! Em đã có thai..?"
"Sao hả anh đã bất ngờ chưa"
"Nói thật với anh chưa muốn làm người ba!!"
"Anh nói gì kỳ vậy, khi nữa tụi mình cưới nhau thì chuyện này là bình thường thôi mà, anh không vui sao?"
"Anh.. chưa sẵn sàng.."
"Ngày tháng đứa con này ra đời còn dài mà"
Gia Minh hắn đúng là bất ngờ khi nghe được tin Yến Nhi có thai, nhưng hắn hình như không muốn chịu trách nhiệm thì phải.
"Mình phải làm sao đây.."
Đình Huy rối bời cậu biết nguyên nhân Thiên Bảo hắn mắc phải hô hấp khó khăn như thế này, lại chính vì do cậu mà ra, cậu không biết làm gì, và nên làm gì tiếp theo, cả đống suy nghĩ dồn đến, lúc đó bà Thùy bước vào.
"Con ổn không vậy.."
"Con vẫn ổn mẹ ạ"
"Mẹ thấy con dạo này mặt mài thì xanh xao, cơ mặt thì lo lắng, con đang buồn phiền về chuyện của Thiên Bảo à"
"Con.. không biết phải làm sao hết.."
Cậu không kiềm được nước mắt và bật khóc, bây giờ hắn vẫn chưa tỉnh lại, bà Thùy biết là cậu không thể dối lòng được, mấy ngày nay bà cũng không yên giấc về bệnh tình của đứa con trai này.
"Thời điểm mà Thiên Bảo cũng gặp rất nhiều khó khăn thì con luôn ở kế bên nó, những chuyện đó nó điều qua suôn sẻ nên con đừng buồn nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"
"Mẹ cũng giống con phải không.."
Khi xưa bà Thùy cũng đã từng trải qua cảm giác của cậu lúc bây giờ, rất khó tả được cảm xúc đó, nhưng bà cũng đã vượt qua được.
"Cuộc đời này đâu phải lúc nào cũng màu hồng tươi đẹp đâu, ai rồi cũng phải trải qua những điều bất hạnh đau khổ thôi"
"Con từng nghĩ tình yêu là thứ vô bổ chỉ làm cho người ta uỷ mị sướt mướt.."
"Tình yêu còn cho ta biết được về sự chờ đợi nhớ nhung một người nào đó"
"Tình yêu là tình yêu là sự cảm nhận giữa trái tim với trái tim"
"Mẹ khi xưa cũng từng trải qua cảm giác chờ đợi một người là như thế nào đó"
Đình Huy khi nói những lời đó cậu nhớ lại những hình ảnh trong giấc mơ hiện rất rõ, nhưng cũng không đời nào hình dung ra được là điều gì.
"Mà mẹ.. nếu con luôn gặp giấc mơ đó nhiều lần, và cảm giác rất thân quen thân thuộc nhưng không thể nào nhớ ra, mẹ có biết là tại sao không"
"Vậy là con có duyên với tiền kiếp rồi đó, chưa buông bỏ được vẫn còn chấp niệm"
Những điều bà Thùy nói cậu dường như cũng ngộ nhận ra điều gì đó, nếu là có duyên với tiền kiếp, vậy sao tới tận bây giờ cậu vẫn chưa có ấn tượng gì hết cả.
"Vậy làm sao để biết được.."
"Đó là duyên số khi ở một thời điểm nào đó con sẽ nhớ được những gì xảy ra trong giấc mơ đấy"
Những giấc mơ cậu thấy rất là quen thuộc, giống như cậu cũng đã từng trải qua những điều đáng thương đó vậy, rất cảm thông và còn là cảm xúc thật cậu không biết tại sao.
"Nhưng mà sau này mẹ thay con chăm sóc anh ấy được không..?"
"Con nói gì vậy..? Con định đi đâu, không phải con cũng rất yêu Thiên Bảo à.."
"Những gì mẹ nói với Yến Nhi lúc đó, xin lỗi là con nghe hết rồi ạ.."
"Mẹ không cố ý nói vậy đâu, con đừng hiểu lầm chỉ là mẹ chỉ hy vọng như vậy thôi.."
"Không đâu.. mẹ cứ tìm cho anh ấy một người lý tưởng để mà chăm sóc anh ấy.. chỉ cần anh Thiên Bảo sống tốt và vui vẻ hạnh phúc, là con cũng đã mãn nguyện lắm rồi, nhưng có lẽ là vì con mà anh ấy mới ra nông nỗi như thế này.."
"Con đừng tự trách mình như thế, thật ra là.."
"Con không sao đâu ạ, con đã suy nghĩ rất kỹ.."
"Không lẽ con nỡ lòng nào mặc kệ nó trong tình trạng như thế này mà rời bỏ nó hay sao.."
"Con cũng.. không muốn rời bỏ anh ấy.. nhưng mà.."
"Đình Huy.. Huiiuoi.."
END TẬP 37
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top