Tập 30: tình đầu dở dang

"Đình Huy không có ở nhà mày kiếm nó làm gì?"

"À nếu vậy thì thôi"

Gia Minh hắn ta vẫn còn cố chấp để đi gặp Đình Huy, tại sao cố gắn níu kéo một mối tình đã bị tan vỡ từng mãnh như vậy, có không giữ mất đi tìm.

Ở quá khứ không quá lâu hai người mới quen biết nhau đã từng như thế nào, hắn ta bước đi trên một con đường vắng và nhớ lại những chuyện xưa.

"Đình Huy.. sau này nếu có chuyện gì không may xảy ra với em, anh cũng sẽ ở bên em"

"Nếu đến lúc đó, em không còn tình cảm với anh hoặc là anh không còn tình cảm gì với em thì sao"

"Dù là bản tính của anh không thể thay đổi ngay lúc này được, nếu đến lý đó anh vả em đã hết duyên với nhau, anh vẫn sẽ âm thầm ở phía sau em"

"Lời nói thì hay đó, nhưng chưa chắc gì sau này lại làm được mà to mồm quá"

Những lời nói ở quá khứ thì cậu đã vô tình tin điều đó, nhưng ở thời điểm hiện tại thì những lời nói đó không đáng tin một chút nào, vì hắn ta chỉ biết nói và không thực hiện được.

"Sau này em có người yêu hay là không có thì dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh vẫn sẽ lấy cả thân xác này để đền bù cho những tổn thương mà anh đã gây ra cho em"

"Nè không được nói như vậy, nói gì mà nặng thế"

Cậu không ngờ hắn ta lại có thể nói những lời đó, cậu cũng hy vọng những  lời hắn ta nói lúc này là trong lòng của hắn ta thật sự là như vậy.

Trở về với thực tại bây giờ Gia Minh hắn ta nhắn tin cho cậu biết vào ngày mai, hắn ta sẽ đi sang nước ngoài để du học chỉ mong là cậu sẽ đến để đưa tuyển hắn đi

Mặt trời bắt đầu mọc hắn ta bắt đầu sửa soạn để đi đến sân bay, để ý chiếc điện thoại kia thì cậu chỉ xem nhưng chưa trả lời lại tin nhắn hắn, hắn ta liền gọi điện cho cậu vài cuộc, thì cậu cũng không bắt máy.

"Mới sáng sớm mà bị làm phiền rồi, thôi chặn số cho rồi đi"

Cậu bây giờ mới nhớ lại là hôm nay là hắn ta sẽ không còn ở đây nữa, đấu tranh tư tưởng thì cậu cũng có quyết định cho mình.

"Tại sao mình phải đến để đưa tuyển anh ta nhỉ, mình và anh ta đã không còn gì rồi, mà phiền chết đi được"

Cậu quyết định sẽ không đến sân bay, vì nếu còn yêu như lúc trước thì cậu đã đến để đưa tuyển hắn ta rồi, còn lúc bây giờ thì hắn ta đã làm cậu tổn thương và lừa dối cậu.

"Mình cứ mặc kệ anh ta đi"

Hắn ta vừa đến sân bay trong chuyến đi, thì hắn ta không rời mắt khỏi điện thoại mong là cậu sẽ trả lời và đến đây, vừa rời khỏi chiếc xe taxi hắn ta gặp lại một người mới quen.

"Em là..?

"Trùng hợp nhỉ chúng ta lại gặp nhau rồi"

"Em là Yến Nhi em gái của Thiên Bảo đúng không?"

"Là em nè"

"Không những trùng hợp ngày đi, mà anh thấy giống vé hãng luôn kìa"

Ngày hôm nay hắn ta chuẩn bị đi du học thì vô tình gặp Yến Nhi trùng hợp có phải là ngẫu nhiên, ngồi trong ngóng chờ một ai đó.

"Anh còn đang đợi ai đến tuyển anh đi à"

"Đúng vậy.. mà thôi đi.. chắc người đó không tới đâu"

"Anh thì còn đợi, chị em thì đang coi chăm coi tình hình anh trai của em rồi, nên chả ai đưa tuyển em cả"

Ngồi chờ trong sự vô vọng cũng đã sắp đến giờ hắn ta lên máy bay rồi, người mà hắn ta đang ngóng chờ là Đình Huy cậu, chỉ là trong lòng hắn còn một tia hy vọng là cậu sẽ đến đây.

"Thôi đến giờ em lên máy bay trước đây nhé"

Tiếp viên hàng không thông báo đến giờ chuẩn bị lên máy, hắn ta đứng dậy nhìn ra bên ngoài và lắc đầu, có lẽ hy vọng này đã bị dập tắt.

"Anh Minh!!"

Tiếng gọi rất lớn, hắn ta tưởng gần là do hắn hy vọng nhiều quá nên ảo giác nghe nhầm thôi, thế là lại có một âm giọng gọi tên hắn ta, lần này Gia Minh hắn ta không nghe nhầm nữa quay lại người gọi hắn chính là cậu Đình Huy.

"Cảm ơn em đã đến đây đưa tuyển anh.."

"Giữa hai chúng ta có duyên nhưng không phận, làm gì có ơn nghĩa mà anh cảm ơn"

"Nếu em đã đến đây rồi thì chỉ muốn nói một điều với em thôi, là anh thật lòng muốn xin lỗi vì những chuyện đó"

"Tôi quên rồi không còn nhớ nữa"

"Nói gì nói, có nhiều người được anh tỏ tình họ nói là thà chết cũng không muốn yêu một người như anh"

"Anh nói điều đó với tôi làm gì?"

"Anh muốn biết em đã từng yêu anh chưa.."

"Thông báo với hàng khách Đặng Hoàng Gia Minh nếu còn ở sân bay nhanh chóng lên máy bay, tôi xin nhắc lại.."

Cậu chần chừ khi hắn ta hỏi như vậy, nếu câu trả lời là không tại sao cậu còn đến đây để làm gì, cậu cũng nghe được tiếng của con tim và lý trí.

"Trước đây thì có, còn bây giờ thì không!"

"Đối với anh như vậy là đủ rồi, anh có thể nào ôm em một cái được không?"

Không biết vì sao cậu không thể kiểm soát được cơ thể, cậu lại muốn từ chối ngay lúc đó, nhưng đột nhiên Đình Huy cậu lại gật đầu rất nhẹ nhàng, hắn ta liền cảm thấy vui và ôm cậu.

"Tôi xin nhắc lại.."

"Tôi là Gia Minh đây.. xin lỗi..."

Đình Huy hai con mắt to tròn không hiểu được cơ thể mình tại sao lại như, hắn ta buông cậu ra và dần bước đi xa tầm mắt của cậu.

Tình đầu rất là dây dứt khó tả Đình Huy dù cố quên đi những chuyện buồn đó nhưng lại không thể nào quên được, càng cố gắng muốn xoá bỏ nó cũng tức là không dám đối mặt với thực tại.

END TẬP 30
(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top