Tập 27: bạo lực
"Mày đã làm gì người yêu tao hả thằng chó!!"
"Tôi.. không biết.. gì cả"
"Đại ca nhìn mặt thằng này chả đàng hoàng đâu, mình xử nó luôn đi"
"Mày nói đúng rồi đó, mỗi lần em nhìn thấy nó là em mắc nôn ra rồi đại ca, cái thằng gì mà ẻo lả nam không ra nam"
"Ê!! Mày nói nó thế là đang đụng chạm đến tao nha"
"Ui trời đại ca hiểu lầm em rồi, ít ra đại ca không có ẻo lả như nó, em vừa nhìn nó đã cảm thấy ngứa ngáy tay chân, muốn đập cho nó một trận rồi không ưa nổi nó"
"Mày nói mày không có, mà mày giữ cái bóp của người yêu đại ca tao, mày tính giải thích sao đây hả"
Thì ra vào tối đêm hôm qua lúc mà hắn ngủ mớ kéo mạnh cậu, khiến cậu làm rơi cái bóp trong đó có thông tin của cậu, hôm nay Gia Minh vô tình thấy được cái bóp của Đình Huy không kiềm chế được cơn nóng giận đi đến chỗ hắn tra khảo.
"Tôi.. tôi thật sự không biết tại sao cái bóp nó.."
"Mày bớt láo lại đi thằng chó"
"Mày đụng đến ai thì đụng, nhưng mày đụng đến người yêu của đại ca bọn tao thì mày xong đời rồi"
"Phải chừa đường cho gia đình nó, nhận diện được nó nữa, để không người thân nó còn không nhìn ra"
Hắn ta cùng hai đứa đàn em không ngừng nói những lời xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của cậu, cùng là người trong cộng đồng tại sao lại đối xử với nhau như vậy được hắn ta chắc không bị cắn rứt lương tâm hay sao.
"Dừng lại!! Ba người đang làm gì vậy hả, định 3 đánh 1 sao?"
"Huy à, chuyện đợt trước anh đã tha cho nó rồi, em nhìn xem nó đang giữ cái bóp của em kìa, em định kêu anh bỏ qua cho nó à"
"Ơ hay, thì em làm rơi bóp anh ấy cũng có lòng tốt nhặt lại thôi, sao anh chưa biết gì mà phán xét người ta có lỗi với anh vậy, anh luôn nghĩ mình đúng nhỉ"
"Em lại quá tin người rồi, thằng ắt ôn này nếu mà anh không phát hiện đây là cái bóp của em, thì không chừng nó lấy làm của riêng rồi, em còn ở đây bênh cho nó được à"
"Sao anh cứ suy bụng ta ra bụng người nhỉ, em đến nhà của anh ấy rồi cũng giàu có nghèo khó gì đâu mà..."
"Cái gì!! Em đến nhà thằng chó này rồi à, hiểu luôn em đang cắm sừng thằng này có phải không, cái bóp này là vật định tình của em với nó chứ gì?"
Cậu đang nói lại bị khựng lại, đúng là miệng nhanh hơn não lỡ nói ra hôm qua cậu đưa hắn về nhà nhưng lại không nói cho tên người yêu này biết để bây giờ xảy ra chuyện này.
"Được ok.. thằng chó này anh sẽ không tha cho nó đâu, tụi bây đánh nó"
"Nè em nói anh dừng lại có nghe không hả"
"Vậy là em thừa nhận cắm sừng anh?"
"Phải rồi sao.. rồi không phải thì sao, tính của anh rất là nóng, không nghe người khác giải thích gì hết, sơ hở là mạnh động tay chân rồi"
"Chính em vừa nói đã qua nhà nó, nếu không em làm sao biết được gia thế của nhà nó như thế nào"
"Nhưng anh đã nghe tôi giải thích chưa, 3 đánh 1 hèn lắm anh biết không, anh nghĩ mình đông hiếp yếu, bộ anh làm vậy là ngầu lòi lắm à, rồi mấy thằng theo anh sẽ nể anh à"
"Anh chả làm gì sai cả"
"Tại gì anh luôn nghĩ mình là đúng đó, trong mắt anh đã từng nghĩ về cảm xúc của tôi chưa hả"
"Anh.."
"Hai thằng tụi bây cút"
Hai đứa đàn em đưa mắt nhìn Gia Minh, hắn ta cũng liền ra hiệu cho hai đứa này rút lui, còn Thiên Bảo hắn thì vẫn cứ như vậy tâm hồn bất ổn đầu cứ suy nghĩ gì tiêu cực không.
"Huy.. em đừng khóc mà.."
"Anh nghĩ đây là nước mắt sao? Tôi đang buồn cười tại sao tôi chịu quen anh đấy"
"Anh sẽ không như vậy nữa đâu.. anh hứa với em đó.."
"Anh nói thì hay như hát tuồng vậy đó, nhưng lời anh nói bây giờ một chút tôi cũng không tin"
"Vậy em đã từng nghĩ cảm xúc của anh chưa? Em chỉ bênh vực người ngoài.. trong khi anh là người yêu em mà.. anh biết là anh sai.. nhưng em cũng phải đứng ra bảo vệ anh chứ.. tại sao em cứ bảo vệ cho thằng ất ôn này"
"Chính anh còn biết mình đang sai, vậy mà anh còn kêu tôi bảo vệ anh à"
Ai cũng sai nhưng ai cũng nghĩ mình là nạn nhân trong câu chuyện của mình cả, hắn ta nói đúng cậu chỉ quan tâm người ngoài và bảo vệ họ chưa một lần cậu đứng ra để nói giúp hắn ta một câu.
Còn hắn ta thì lúc nào cũng nghĩ đến đánh nhau, chỉ biết dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, mặc kệ người ta giải thích hắn ta điều không quan tâm đến, nhưng hắn ta chỉ biết đanh nhau mà chả bao giờ quan tâm gì đến cậu cả, những lúc cậu ốm đau bệnh tật hắn ta điều không biết.
"Anh là người sai, anh còn bắt tôi sai cùng anh à?"
"Bộ em muốn anh yếu đuối như thằng chó này sao hả, để người khác ức hiếp mà đéo làm được con mẹ gì"
"Anh ta còn tốt hơn anh rất nhiều, đó không phải yếu đuối mà là sự chịu đựng, anh ấy biết anh vừa trải qua một bi kịch không thể chấp nhận được nên anh ta mới mặc kệ anh xúc phạm muốn làm gì là làm"
"Nhưng chính là người.."
"Anh im đi đủ rồi đó, anh cứ mặc định người khác là sai và có lỗi với anh, anh luôn là người đúng, nhưng anh xem lại mình đi có tốt lành gì không"
"Huy.. anh biết là em đang giận anh, nhưng anh chỉ xin cơ hội lần cuối này thôi nha.."
"Ai cũng có những lần sai cần sửa đổi, nếu anh thay đổi thì tôi cũng sẽ vậy, đây sẽ là cơ hội lần cuối anh nhớ kỹ đó"
Liệu gần Gia Minh hắn ta có tánh nào tật nấy không, có câu giang sơn khó đổi bản tánh khó dời, cậu quyết định trao hắn một cơ hội cuối cùng này, hy vọng là hắn ta sẽ không làm Đình Huy cậu thất vọng thêm lần nào nữa.
END TẬP 27
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top