Tập 24: bệnh tình

"Đây.. đây là đâu chứ..."

Chuyện gì đang diễn ra với Đình Huy vậy vừa mới tĩnh dậy cậu đã thấy mình ở một nơi nào đó, phải bắt đầu lại buổi sáng của ngày hôm nay.

"Này em đi đâu vậy á"

"Em đi mua chút đồ rồi sẽ về ngay thôi"

Bắt đầu của một ngày mới cậu đi ra ngoài để mua gì đó, bình thường lúc trước có hắn đi chung với cậu còn giờ thì.. cậu rời khỏi căn nhà được vài phút không hiểu sao đầu óc quay cuồng và sau đó cậu ngất đi, và khi cậu mở mắt ra thì đang ở...

"Em tĩnh rồi à?"

"Là anh! Sao anh lại đưa tôi đến đây?"

"Nè chính em ngất xỉu ngoài đường anh chỉ có lòng tốt đưa em về đây thôi"

"Tôi cấm anh lại gần tôi đấy.."

"Này em bị sao vậy?"

Đang nói chuyện hắn ta thấy sắc mặt của tái xanh cả lên, cậu lấy tay bịt miệng mình lại lúc lấy ra thì cậu thấy máu, tức là cậu đã nôn ra máu.

"Mặc kệ tôi đi.. tôi có chết cũng cấm anh lại gần tôi.. oe..."

Cậu lại tiếp tục nôn ra máu trên sàn nhà, không lẽ cậu đã bị bệnh gì đó trong người rồi sao.

"Tại.. tại sao.. tại.. sao...."

Cậu liền choáng váng thêm lần nữa và ngất đi trên sàn nhà, hắn ta thấy vậy liền đưa cậu đến bệnh viện.

"Bệnh tình của..."

"Bệnh tình bệnh nhân đã bắt đầu vào giai đoạn..., có thể bây giờ bệnh nhân @##@#@##@..."

Đình Huy lúc đó cũng vừa tĩnh lại được đã nghe được cuộc trò chuyện của người bác sĩ với Gia Minh hắn ta

"Em bị @#@#@ phải không..?"

"Phải thì sao? Còn nếu không phải thì sao, sống chết của tôi có liên quan gì đến anh à?"

"Dù là em có như vậy thì anh cũng không từ bỏ.. ngày xưa do anh suy nghĩ nông cạn.. em có thể cho anh.."

"Hai ta đã hết duyên cạn nhớ rồi, tốt nhất anh mau cút ra khỏi cuộc đời tôi đi, với lại anh cũng đã có người yêu rồi, ngày xưa anh đã làm khổ tôi rồi, đừng để Yến Nhi chịu cảnh giống tôi nữa, bằng không thằng này thề sẽ không tha cho anh"

"Này em.. đi đâu vậy chưa xuất viện được đâu.."

Cậu liền rời khỏi phòng bệnh và làm thủ tục xuất viện dù là bên phía bệnh viện khuyên ngăn nên ở lại để được theo dõi vài ngày nữa, cậu không màn tới những lời đó.

"Lúc trước mình nên nghe lời khuyên của anh ấy.. để bây giờ nó không xảy ra chuyện như này rồi..."

Cậu cố gắng bình tĩnh trở lại để không ai biết cậu vừa ngất xỉu và từ bệnh viện mới trở về, và vào phòng thì cậu đã gặp bác sĩ đang thăm khám cho hắn.

"Bệnh tình của cậu ấy thì đã tốt lên rồi về phần trí nhớ cũng vậy"

"Có thật là vậy không bác sĩ!!"

"Đúng là vậy.. nhưng mà tôi cảm thấy lạ về đường hô hấp của bệnh nhân, dạo này gia đình có thấy bệnh nhân khó thở không?"

"Làm gì có? Tôi không thấy biểu hiện nào như vậy"

"Gia đình nên để ý đến bệnh nhân nhiều hơn nhé, không còn gì nữa tôi xin phép"

Người mẹ thắc mắc hắn đâu có bị gì về hô hấp đâu tại sao người bác sĩ này lại nói như vậy, tuyển người bác sĩ này về chỉ còn Đình Huy ở đó với hắn.

"Nếu đúng như lời bác sĩ nói.. không lẽ là do mình.. anh ấy mới bị..."

Ngồi suy nghĩ thì cậu cũng đã biết nguyên nhân vì sao mà đường hô hấp của hắn lại như vậy, cả đống những suy nghĩ tiêu cực, vài phút sau đó hắn tĩnh dậy.

"Em đang buồn chuyện anh chưa lấy lại được trí nhớ có đúng không..?"

"Không đâu có.. em còn mong anh mất trí nhớ mãi như này luôn đi, anh mà lấy lại được trí nhớ rồi lại bắt nạt em tiếp thôi"

"Anh không phải là người như vậy đâu cơ"

"Em chỉ giỡn vui thôi mà"

"Giỡn không có vui gì hết"

Hắn vừa tĩnh dậy là bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực của cậu đã tan biến hết rồi, bây giờ hắn đang dở trò giận dỗi cậu đây này.

"Đang giận em à"

"Không có!! Ai rảnh mà giận với chả dỗi"

"Mặt như này nói không giận, thôi cho em xin lỗi đi"

"Được rồi.. bỏ qua cho em lần này đó"

Đúng dù là hắn mất trí nhớ nhưng phần tính cách lúc trước vẫn còn đọng lại, hồi trước hắn mà giận dỗi là cậu đi năn nĩ mãi mới chịu nguôi đi, đằng này mới nói một câu xin lỗi thì đã dễ dàng bỏ qua rồi.

"Anh có thương em không?"

"Có sao không.. dù là anh không nhớ ra em nhưng mà.. anh cảm thấy em là một người dịu dàng dễ thương"

"Coi mồm mép của anh dẻo chưa kìa"

"Vậy còn em.. thì sao..?"

"Em mà không thương anh là em bỏ anh đi rồi, chứ không ngồi ở đây chơi với anh đâu"

"Thường là.. người yêu là phải hôn nhau phải không!"

"Nhưng mà bây giờ thì không được"

Cậu hẳn thắn từ chối về việc hôn đó, bộ có chuyện gì đó mà cậu lại từ chối sao, lời nói của hắn cậu biết hắn đang muốn gì mà.

"Vậy mà.. nói cũng thương.. người ta"

"Anh mà cứ nhõng nhẽo như vậy là bệnh tình của anh sẽ không tốt lên đâu đó"

"Cứ để bệnh vậy đi!! Cho chết.. cũng.. được"

"Này anh không được nói vậy!!"

Cậu liền bịt miệng của hắn lại, không cho hắn nói những điều xui rủi không may đó, cậu thấy cũng tới giờ uống thuốc rồi liền lấy cho hắn uống.

"Anh không uống thuốc đâu.. nó đắng lắm.. không chịu đâu.."

"Không uống thì làm sao khi nữa anh lấy lại được trí nhớ đây"

"Em có thương anh đâu, cớ gì anh uống để nhớ lại làm chi cơ chứ!!"

"Em hết nói nỗi với anh luôn đấy"

Tên này đúng là nhõng nhẽo không ai làm lại, cậu không muốn hôn vì có nguyên do nào đó nên mới vậy, thế mà hắn lại cứ suy bụng ta ra bụng người mặc định là cậu không thương hắn nên không uống

Cậu cũng hết cách với hắn rồi, cậu đột nhiên và dùng cách mà hắn lúc trước đã làm với cậu, lúc mà cậu bị bệnh khi ấy, cậu liền lấy thuốc cho vào miệng mình còn tay thì há miệng của hắn ra, cậu tiến lại miệng chạm vào môi hắn và truyền thuốc qua.

END TẬP 24
(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top