Tập 23: xuân dược

"Chắc mẹ cũng tự hào về mình lắm đây^^"

Bầu trời đã bắt đầu tối dần đi, xong một ngày lăng lộn ở công ty thì người mẹ của hắn cũng đã trở về rồi, liền lên phòng xem tình hình của hắn ra sao.

"Hai cái đứa này cửa phòng không khoá nữa"

Bà vừa gõ cửa thì biết phòng không có khoá từ bên trong, nên bà đành mở cửa vào luôn thì chứng kiến được cảnh đỏ mặt.

Đình Huy nghe tiếng gõ cửa cũng mới vừa tĩnh dậy chưa kịp định hình thì bà mẹ đã vào rồi.

"Ơi trời chọc mù mắt tôi đi.. coi như mẹ chưa thấy gì nhe.."

"Mẹ.. nghe con giải thích đã..."

"Không có gì to tát đâu..."

Người mẹ lấy tay che mắt mình lại rồi dần rời khỏi căn phòng đó đóng cửa lại, thấy mà cứ giả vờ như không thấy vậy, phòng không khoá thì vào thôi đâu trách bà được.

"Nhi!! Nói thật đi mày làm gì đó phải không?"

"Không.. mẹ luôn nghĩ xấu về con vậy, con có làm gì đâu"

"Ai nói tao nghĩ xấu về mày, nhưng mà.. vậy cũng tốt, nhưng nếu mà có cháu cho tao thì tốt hơn..."

Bà bước ra gặp Yến Nhi để hỏi dù là bà đã thừa biết rồi, Đình Huy lúc đó thay đồ chạy nhanh ra thì vô tình nghe những lời bà nói.

"Con còn mệt không.. sao không nghĩ đi mà ra đây rồi..."

"Con xin lỗi..."

"Nếu là chuyện đó thì bình thường mà con đâu có lỗi gì đâu"

"Không.. không phải ạ, con nhắc chuyện trên phòng.. mà chuyện mẹ vừa nói ấy.. ạ...."

"Ơi bỏ qua cho con Nhi đi con ơi, nhỏ này chắc nó nhầm lẫn gì đó, thôi con còn mệt thì nghĩ tiếp đi.."

"Dạ.. vâng ạ..."

Có lẽ bà đang cố gắng né tránh lời nói của Đình Huy, cậu đang nhắc về dụ bà nói "có cháu thì tốt hơn", nhưng khi cậu hỏi lại bà làm như không muốn trả lời nó, dù là bà không cấm cản chuyện yêu đương của hai người, cậu cũng đã tiếp xúc với bà và biết được điều đó.

Nhưng khi cậu lúc nghe được những lời nói đó từ bà, cậu cảm thấy trong lòng có chút thổ hẹn buồn lòng, bà thì luôn muốn có cháu, nhưng còn cậu thì...

"Anh dâu.. anh bị sao vậy?"

"À.. không có gì.."

"Anh đừng để bụng chuyện mẹ em mới nói, bà ấy chỉ đùa chút thôi mà anh đừng để ý.."

"Không đâu..."

"Hay là anh còn giận em à"

"Anh không để tâm chuyện đó đâu..."

Cậu cảm thấy mình thật không xứng đáng ở trong gia đình này, nói dứt câu cậu trở về phòng trong lòng vẫn còn một chút buồn phiền, vào phòng thì cậu đã thấy hắn chỉnh chu này kia rồi.

"Cho anh.. xin lỗi em nha.."

"Ủa xin lỗi? Mà là chuyện gì"

"Xin lỗi vì làm cho em đau đó..."

"Thế xin lỗi như vậy rồi nó có hết không"

"Vậy.. vậy em nói cho anh biết đi.. làm sao để em hết đau.."

Vừa buồn trong lòng suy nghĩ lung tung thì cậu vừa gặp hắn thì miệng đã cười mĩm ra rồi, tên này không biết là có giả ngốc không nữa, hỏi những câu mà khiến người khác khó trả lời.

"Miễn là có anh bên cạnh là em sẽ không còn đau nữa"

"Vậy hả.."

"Đúng rồi, nhưng mà anh có thích em bé không?"

"Có.. có chứ.. rất là thích luôn á, còn em thì sao?"

"Em.. cũng vậy..."

Vừa cười chưa được bao lâu thì cậu lại buồn lòng tiếp tục, nhiều suy nghĩ đọng lại trong đầu của cậu lúc này, không biết là nên làm gì đây.

"Em đang buồn phải không?"

"Em đâu có.."

"Như vậy mà nói không có, em mà nói xạo là anh sẽ hôn em đó"

"Đã nói là không có rồi.. mà~"

Hắn phát hiện được biểu cảm gương mặt và lời của cậu không tương đồng với nhau, nói là làm hắn hôn vào chiếc má xinh của cậu.

"Anh không khác gì lúc trước cả vẫn còn cái tính này.."

"Em.. không thích sao.."

"Không thích tôi để cho anh hôn chắc"

"Không chịu không được xưng tôi với anh như thế.."

"Nè! Em đã không nhõng nhẽo với anh thì thôi đi, ở đó anh còn nhõng nhẽo ngược lại với em nữa"

"Thôi cũng khuya rồi.. anh muốn được ngủ cơ"

"Rồi rồi ngủ đi"

"Nhưng mà.. em phải kể chuyện cho anh thì anh mới ngủ được.."

"Được rồi em sẽ kể cho anh nghe nè"

Đúng là không còn lời gì để mà nói với tên này mà nhõng nhẽo số hai không ai dám dành số một, cậu liền nghĩ đến quá khứ cậu và hắn lúc quen nhau mà kể lại cho hắn nghe.

"Anh là một người tinh tế, tử tế, thực tế, và cả kinh tế anh không thiếu gì cả"

"Anh là đang cua đỗ em đó à"

"Chưa hết! Anh còn là một người rất gia trưởng, nhưng gia trưởng này mới lo được cho em"

"Là cua dữ chưa?"

"Đình Huy!! Em có muốn cùng anh nắm tay đi hết quảng đời còn lại không, tuy anh không phải là người hoàn hảo nhất, nhưng anh sẽ chắc chắn làm một người luôn kề vai sát cánh cùng em dù là phong ba bão táp"

"Anh nói là một chuyện, nhưng có thực hiện được không lại là một chuyện khác, nhưng mà cua thôi anh làm như đang cầu hôn em vậy..."

"Nếu em nghĩ là cầu hôn thì là đang cầu hôn em đó"

"Ủa rồi là cầu hôn dữ chưa? Rồi nhẫn của tôi đâu alo?"

"Em nói vậy là đồng ý rồi phải không?"

"Nhẫn của tôi đâu?"

"Thôi chết!! Anh quên chuẩn bị rồi.. anh định tán em thôi.."

"Cạn lời với anh luôn, em chịu thua anh rồi đó"

Màn cầu hôn đầu cảm lạnh tình cảm khi xưa đó mà, lúc này là hắn định tán cậu thôi chưa có nghĩ văn thơ thế như cầu hôn vậy, nhưng mà chưa gì mà cậu cũng đã đòi nhẫn rồi đó, cũng coi như là tín hiệu cậu đã đồng ý làm bạn đời của hắn.

Ngồi kể rất hăng quay qua thì thấy hắn cũng đã say vào trong giấc ngủ rồi, còn cậu khi kể về thì không kiềm được cảm xúc và nước mắt của sự hạnh phúc này, quá khứ thì cũng có những điều vui tích cực đâu phải cứ quá khứ là mình cứ quên nó đi

END TẬP 23
(CÒN TIẾP)










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top