Tập 21: mất trí nhớ

"Bệnh nhân hiện tại không còn nguy kịch nữa nên gia đình có thể yên tâm về chuyện này.. nhưng mà..."

Bác sĩ gặp riêng Đình Huy để nói về vấn đề bình tình của hắn, cũng thật vui khi hắn đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng vài phút sau đó, những lời bác sĩ nói như tiếng sét đánh ngang tai vậy.

Không lâu sau đó người mẹ cũng đã đếm bệnh viện và cùng cậu vào phòng thăm hắn, bà mẹ cũng vui mừng khi nghe cậu nói hắn sẽ không sao, cậu cũng phân vân không biết nên nói sự thật mọi chuyện cho bà biết không.

"Tất cả.. là tại con hết.. tại con.. anh ấy mới xảy ra chuyện.."

"Con đừng tự trách mình như thế, dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi chúng ta đâu lường trước được chuyện này"

Càng nghĩ càng tức trong lòng là do hắn ta cả, nếu hắn ta không làm vậy thì người yêu cậu đã xảy ra nông nỗi như thế này, đột ngột ra khỏi phòng gặp tên đó.

"Anh vui chưa hả? Đã cảm thấy được mãn nguyện chưa!!"

"Này em nói gì vậy, chuyện hắn ta bị vậy đâu phải lỗi của anh"

"Anh im đi, không do anh thì là tại ai anh Minh"

"Nhi!! Em không tin anh à"

"Xin lỗi đây là bệnh viện mấy cô mấy cậu nên giữ trật tự"

"Tốt nhất mày biến ra khỏi đây đi thằng chó"

Ở lại cũng không được gì hắn ta liền rời khỏi đó, cơn nóng giận của cậu cũng không làm nguôi ngoai được sự yếu đuối bên trong.

Không lau sau đó thì hắn cũng đã tĩnh lại rồi, người mẹ thấy vậy liền ra gọi cậu vào, nhưng ra khỏi phòng thì thấy cậu đang ngồi khóc.

"Con à.. Bảo nó tĩnh rồi đó, con mau lau nước mắt vào xem nó đi, chứ để nó thấy con như vậy sẽ không hay đâu"

"Mẹ ơi..."

Nghe bà nói là hắn đã tĩnh dậy cậu cũng mừng, cũng là lúc cậu đứng dậy ôm bà và oà khóc không biết là chuyện gì đây.

"Con.. con nói cái gì!!"

"Bác sĩ.. đã nói với con như thế, anh ấy.."

Nghe được cậu kể lại toàn bộ những lời bác sĩ nói bà cũng không thể đứng vững nổi không tin đó là sự thật.

Vừa vào phòng trở lại bà đã thấy hắn có cách cư xử lạ thường rồi, vậy những gì ban nãy bác sĩ nói hoàn toàn là sự thật.

"Con.. con nhận ra ta không?"

"Có.. mẹ là mẹ của con mà.."

Hắn nhìn bà với cặp mắt đó thật là không tin cũng phải tin đành chấp nhận sự thật mà thôi.

"Vậy.. vậy anh có.. có nhận ra em không.."

"Em! Em là ai? Bảo Bảo không quen.."

Lời của hắn thốt ra khi không quen biết cậu như là ngọn giáo vô tình đan thẳng vô trái tim của cậu vậy, thật ra bác sĩ nói hắn vì đã bị chấn thương vùng đầu nên đầu óc sẽ trở nên không được bình thường có những chuyện sẽ nhớ và có những chuyện sẽ quên.

"Con trai.. đây là Đình Huy.. là người yêu của con.. con không nhớ sao.."

"Không.. không nhớ.."

"Cậu ấy sẽ không nhớ được bây giờ đâu phu nhân, tôi cũng khuyên gia đình nên đưa cậu ấy về để có thể hồi phục lại trí nhớ nhanh nhất"

"Không còn cách nào để anh ấy nhớ lại sao bác sĩ?'

"Những chuyện hiện tại bệnh nhân có thể quên rồi nhưng có thể nhớ lại, còn những chuyện quá khứ thì mọi người thấy rồi đó, cũng như cậu ấy nhận ra phu nhân đây nhưng không nhận ra cậu"

Nếu đúng như lời người bác sĩ này nói thì hắn cũng đã quên nhưng ký ức kỹ niệm của hai người đã hạnh phúc như thế nào rồi, hình ảnh trong tiềm thức của hắn có lẽ bây giờ không còn có cậu bên trong.

Đành chấp nhận sự thật vẫn còn cơ hội để hắn lấy lại trí nhớ có hình ảnh của cậu trong đó, nghe theo sự hướng dẫn của bác sĩ, cậu ra ngoài làm thủ tục để hắn xuất viện trở về nhà.

"Nhi! sao mày không theo thằng đó luôn đi về đây làm gì?"

"Mẹ à con biết lỗi rồi.. nhưng mà anh..."

"Bé Nhi là em phải không..?"

"Anh ấy bị gì vậy mẹ"

"Mày cũng thấy rồi đó mà ở đó hỏi ngược lại tao"

"Vậy là do anh ấy bị chấn thương vùng đầu phải không..."

Đình Huy nhìn cô và gật đầu, giờ cậu cũng hiểu rồi về gia đình thì là ai hắn cũng có thể nhận ra còn về cậu thì một chút ký ức không có.

Tưởng chừng là buổi chụp ảnh đám cưới vui vẻ đầy màu sắc, nhưng ai mà ngờ hắn lại xảy ra chuyện khiến cho đám cưới không thể thực hiện được.

Cậu cũng đã chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi, luôn suy nghĩ về nó nhưng bây giờ cậu phải chờ đợi tiếp dù muốn hay không muốn thì chuyện nó cũng xảy ra như vậy rồi.

"Anh có nhớ không.. đây là căn phòng của anh nè"

"Đúng.. đúng rồi"

Bây giờ cũng đã tối rồi, cậu dìu hắn lên phòng cũng may là hắn cũng nhận ra căn phòng này, nhưng cũng vì thế có những ký ức không đáng nhớ ùa về.

"Này.. anh bị làm sao vậy..."

Hai tay của hắn ôm đầu không biết là hắn đã nhớ lại chuyện gì, hắn rất mất bình tĩnh cứ thốt ra những lời nói khó hiểu.

Vài phút sau do có cậu an ủi hắn cũng đã bình thường trở lại, cậu đỡ hắn nằm xuống trên chiếc giường đó, hai mắt hắn nhìn về phía cậu thắc mắc hỏi.

"Em là người yêu của anh sao..?"

"Đúng rồi.. anh nhớ lại chuyện gì rồi à"

"Không.. hiện tại.. không nhớ gì hết.. nhưng mà làm sao Bảo Bảo lại có người yêu dễ thương như này được!!"

"Em không ngờ anh lại có thể cư xử trẻ con như vậy luôn á"

"Không có trẻ con nha, không được nói Bảo Bảo như vậy đâu đó"

"Thôi cũng khuya rồi á anh ngủ đi.."

"Này em định đâu vậy? Mẹ lúc trước có nói với anh là người yêu là phải ngủ cùng nhau á"

Khi nghe những lời hắn nói tâm hồn của cậu, nội tâm bên trong cậu cũng đã được an ủi phần nào rồi, cậu định rời khỏi căn phòng này để hắn ngủ, nhưng hắn lại kêu cậu, cậu nỡ nụ cười khi nghe hắn nói vậy.

"Nhưng mà chỉ được ôm ngủ thôi đó"

"Bảo Bảo biết rồi mà~"

END TẬP 21
(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top