Tập 18: bệnh cũ tái phát

"Anh hẹn tôi ra đây để làm gì?"

"Anh muốn nói chuyện với em thôi"

"Anh Minh à hai ta không có chuyện gì để mà nói hết á, anh hiện tại cũng đã có người yêu rồi tôi cũng vậy, nên tôi hy vọng anh đừng làm phiền đến tôi nữa"

"Huy à.. anh.."

"Tôi có việc rồi tạm biệt anh"

Đình Huy và Gia Minh hai người họ có lẽ đã quen biết từ trước đó rồi sao? Không nghe hắn ta nói gì nữa, cậu liền rời khỏi đó lúc đấy có sự hiện diện của Yến Nhi.

"Này!! Anh quen biết với anh dâu của em à?"

"À..à không anh muốn bắt chuyện làm quen trước thôi.."

Hắn ta liệu có điều gì đó đang giấu cô rồi, Đình Huy cậu trở về phòng thì gặp Thiên Bảo hắn đang ngồi trên giường nhìn giống đang mất hồn vậy.

"Anh bị làm sao vậy?"

"Không.. không.."

Hắn hoảng hồn hét lên khi nghe cậu gọi hắn, có chuyện gì đang xảy ra sao khi mà hắn lại phản ứng như vậy.

"Là em nè.. anh bình tĩnh lại đi"

"Anh.. anh.. sợ...."

"Có chuyện gì anh nói em nghe đi"

"Không.. không.. không có chuyện gì cả..."

"Anh cứ như vậy thì làm sao em biết là đang gặp vấn đề gì chứ"

Miệng hắn run rẫy phản ứng khác lạ tại sao hắn lại sợ đến như vậy, hắn nói là sợ nhưng khi cậu hỏi nguyên nhân thì lại bảo không có chuyện gì thật là lạ.

"Anh.. nghe em nói nè.. bình tĩnh lại đi.. anh..."

Hắn đột ngột ngất xĩu không biết chuyện gì đang diễn ra khi Gia Minh này xuất hiện làm rối loạn gia đình hắn, Thiên Bảo và Đình Huy đã biết hắn ta từ trước hay sao.

Cậu liền gọi điện bác sĩ đến khi hắn lại ngất xĩu như vậy, cũng khá lâu rồi hắn mới mất bình tĩnh lại như vậy lời nói không rõ ràng như người mất hồn.

"Sao.. sao rồi bác sĩ.. anh ấy có bị gì không?"

"Có thể là bệnh cũ của cậu ấy tái phát lại thôi, ở đợt trước tôi đã nói rồi là đừng để cậu ấy nhớ những chuyện buồn nữa, sao gia đình mình lại bất cẩn như vậy"

"Ý của bác sĩ là sao vậy, anh ấy vẫn bình thường mà"

"Tái phát bệnh cũ như vậy thì không bình thường chút nào, có thể cậu ấy nhớ lại quá khứ hoặc là đã gặp ai đó mà cậu ấy không muốn nhớ về"

"Tại sao lại như vậy, con tôi nó có gặp ai đâu mà lại xảy ra chuyện như này?"

"Cái đó thì tôi không biết, không còn chuyện gì nữa tôi xin phép gia đình nhé"

Cảm thấy rất lạ cậu liền nghĩ tới người yêu của em gái hắn, liệu gần giữa hai người quá khứ đã có xảy ra xích mích hay chuyện gì sao.

"Mẹ.."

"Tao đã nói là đồng ý đâu mà mày đem nó về đây ra mắt, nhìn nó là tao chẳng thấy tốt lành gì đâu, tốt nhất mày nên chia tay nó đi nhá"

"Mẹ à anh rất tốt với con, mẹ sao có thể nhìn bề ngoài đánh giá anh ấy bên trong như nào được"

"Tao lại đẻ ra được mày đó Nhi, mày vừa đem nó về ra mắt thì anh trai của mày tái phát lại bệnh cũ mày không lo à, mà còn nói tốt về nó"

"Mẹ.. à..."

"Tao nói rồi đó, một mày là con tao, hai là mày theo nó luôn đi"

Người mẹ rất kiên quyết không chấp nhận mối quan hệ này, cũng đúng thôi vừa ra mắt người yêu, thì gia đình đã có chuyện không hay rồi, có thể nói tên người yêu đó là quạ đen.

Bà cũng rất lo cho hắn nhưng vì biết tin cũng về rồi mà hiện tại công ty đang còn việc bà liền phải đến công ty gấp.

"Không sao đâu em, anh sẽ thuyết phục được bà ấy thôi"

"Thiệt thòi cho anh rồi"

"Mình đi thôi"

Hắn ta và cô rời khỏi căn nhà đó hình như là đi đâu đó, còn về phía Đình Huy cậu thì hiện tại Thiên Bảo hắn chưa có tĩnh lại vẫn còn ngủ say.

"Thường ngày thì bắt nạt người ta dữ lắm, sao hôm nay nằm ngủ như vậy rồi, anh mau dậy đi chứ"

Vừa nói cũng là những giọt nước mắt rơi từ khuôn mắt cậu xuống, nhìn hắn như vậy cậu không thể nào mà kiềm được cảm xúc bên trong của mình.

"Anh dậy đi mà ngủ quài vậy hả..."

"Em..em ở đó lèm bèm mãi.. anh muốn ngủ cũng không được đây này.."

"Âyy thì ra anh đã dậy rồi còn ở đó giả bộ ngủ"

"Em xem em kìa khóc là xấu lắm đó, đâu có còn dễ thương nữa"

"Đã bệnh rồi anh còn dám trêu em nữa, anh đừng nghĩ anh bệnh thì em sẽ không làm gì được anh nha"

"Vậy em.. định làm gì hả"

"Hứ!! Tạm tha cho anh đấy"

Cậu liền vui trở lại khi biết hắn đã tĩnh lại rồi, cậu mới liền nhớ lại và hỏi hắn tại sao lại như vậy.

"Này.. anh còn chưa nói em biết nguyên nhân đó"

"Anh đang.. mệt trong người.. em đã không quan tâm anh thì thôi vậy.. đã thế còn tra khảo anh nữa"

"Bộ anh mắc giận lắm hả, đã bệnh rồi mà còn dỡ chứng giận dỗi người ta nữa"

"Anh không hề.. giận gì em luôn đó, em mới là người đang giận dỗi ngược lại anh đấy"

"Ơ hay.. anh mỉa mai em à"

"Em giận dỗi.. thì cũng được đó, nhưng mà đừng có làm mặt nũng na nũng nịu đó nữa, anh không kiềm chế được đâu.."

"Bệnh rồi mà còn nói nhiều nữa, anh còn định làm gì em à"

"Anh nào dám đâu.. em không nhớ lúc trước em bệnh ai là người.. chăm em à"

Suy nghĩ lại thì hắn cũng nói đúng mà, tên này chắc là đang kể công lúc cậu bệnh đây, cậu liền biết ý đồ của hắn liền chườm người xuống hôn vào đôi môi của hắn.

Hắn thấy cơ hội đến tay luồng vào đằng sau gáy cậu ấn sâu vào nụ hôn này để nó kéo dài mãi thôi muốn chìm đắm say vào nó, tên này đúng là lắm chiêu nhiều trò thủ đoạn vô phiên.

"Sao con đi mà không nói cho mẹ biết hả Minh"

"Con.. con.."

"Mày im!! Tao sẽ đặt máy bay qua đó"

END TẬP 18
(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top