Tập 17: cơn ác mộng

"Là anh trai của em sao Hoà?"

"Đúng rồi đó là anh trai của em đó, anh ấy là Gia Minh, nhưng mà em có nhớ kể cho anh rồi mà"

"Giờ thì anh mới nhớ lại, hình như cái tên này anh nghe ở đâu đó thì phải"

"Bộ anh có biết anh trai của em à?"

"Có thể là như vậy"

"Anh trai em nói về đây muốn gặp anh sẳn tiện để ra mắt gia đình người yêu của anh ấy"

Thì ra người anh trai này của Gia Hoà tên là Gia Minh sẽ là người mà Yến Nhi ra mắt với gia đình chính là người yêu của cô.

"Cái gì!! em nói lại đi?"

"Thì người yêu của em tên là Gia Minh đó, anh quen với người yêu em sao?"

"À không.. anh không biết"

Gia Minh này là ai khi Hà Lâm và ngay cả hắn vừa nghe đã có chút quen thuộc gì đó, họ có lẻ đã quen biết từ trước đó.

"Anh bị sao vậy"

"Anh không sao.. à thôi mình ngủ đi.."

"Này!! Có chuyện gì mà anh còn giấu em nữa thì biết rồi đó nha"

"Lại đây ngủ đi, cứ ở đó lèm bèm quài"

"Dạ thưa em biết mình lèm bèm rồi không nói nữa"

Trời đã tối ôm khuya dần, cũng không lâu sao đó cậu đã chợp mắt ngủ thiết đi rồi, còn hắn cứ quằn quại khó ngủ hình như có chuyện gì đó.

"Mày nên nhớ! Đây là cái giá mày phải trả đó"

Những hình ảnh quá khứ lúc còn đi học từ lúc cấp 3 đã ùa về trong tâm trí của hắn càng hiện rõ mờ ảo thì hắn chỉ vừa được chợp mắt giây lát.

"Em xin lỗi vì đã không giữ lời hứa.."

Hai giấc mộng khác nhau ập đến khiến hắn hét lên tên của một ai đó, khiến cho em người yêu này cũng phải thức giấc khó hiểu.

"Anh gặp ác mộng à, thường ngày em là người gặp, vậy mà hôm nay anh gặp phải không"

"Không.. anh xin lỗi.. em cứ ngủ đi"

"Anh không định chia sẻ với em với em sao, thật ra người mà Nhi nhắc anh có quen biết sao"

"Đừng.. đừng.. hỏi anh.. anh không biết"

"Anh bình tĩnh lại đi, nói cho em nghe đã xảy ra chuyện gì"

"Đã bảo là không có chuyện gì rồi mà sao em cứ hỏi anh vậy"

Anh hét to cả lên làm cậu giật cả mình không hiểu nguyên nhân vì sao hắn lại như vậy, cậu chỉ muốn quan tâm hỏi han mả hắn lại làm quá lên.

"Anh có.. chuyện gì.. thì nói em biết đi chứ.. tại sao anh.. lại lớn tiếng với.. em.."

"Anh.. anh xin lỗi..."

Cảm thấy uất ức trong người Đình Huy liền bật khóc nước mắt chảy trên khuôn má cậu, đương không lại vô duyên vô cớ quát người ta hắn không biết có bị gì không.

"Anh xin lỗi.. do anh gặp ác mộng.. nên có hơi cáu gắt.."

"Thôi.. đi.. em.. không quan tâm.. anh nữa.. không cần anh nói cho em biết.."

Cậu liền nằm xuống nước mắt vẫn còn đang chảy đó, chỉ vì gặp ác mộng mà hắn lại quát cậu như vậy hỏi sao không khóc cho được.

"Thôi đừng khóc nữa anh biết lỗi rồi..."

"Bộ anh.. nghĩ xin lỗi là xong à.."

"Thì thường mỗi tối khi ngủ, anh điều hôn em để không gặp ác mộng, nhưng hôm nay thì anh lại gặp.. cho anh xin lỗi đi..."

"Hứ!!.."

"Thôi mà.. đừng khóc nữa.. hôn một cái rồi chúng ta ngủ nhá.."

Hắn liền lau những giọt nước mắt đó của cậu, cậu cũng cảm thấy là hắn nói đúng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hai người trao nhau một nụ hôn chúc ngủ ngon giấc.

Cứ tưởng là nụ hôn này sẽ dừng lại trong chốc lát nhưng không, càng hôn lại say mê cuốn vào nó, kéo dài một khoảng khá lâu, lúc tách rời hai đôi môi ra đã tạo thành một sợi chỉ bạc óng ánh, và hai người họ cũng đánh sâu vào một giấc ngủ.

"Sao em không ngủ trước đi"

"Ngủ không được"

"À anh đi.."

"Anh không cần giải thích đâu, em không muốn nghe, và không cần biết anh đi đâu và làm gì"

"Vậy thôi"

Thì ra bấy lâu nay người chị này của hắn là Mỹ Duyên sống trong sự không được một hạnh phúc trọn vẹn chỉ được cái là bình yên, việc ai nấy sống việc ai thì người đó làm, không quan tâm gì đến nhau cả.

"Đó thấy chưa.. đã nói rồi mỗi lần khóc là em đỏ lên nè"

"Tại anh chứ tại ai mà nói em, mà hình như anh là đang chê em?"

"Anh đâu có"

"Thôi em không nói lại anh, xin chịu thua ở đây"

"Này em.."

Mới rạng sáng mà đôi tình nhân đã mèo chuột với nhau rồi, cậu thình lình ra khỏi phòng.

"Nhìn em ấy kìa dễ thương chết đi được"

Hắn hé miệng cười nhếch mép khen lấy em người yêu của mình, về phía Yến Nhi thì cô đang ở sân bay chờ người yêu xuống.

"Nhi anh đây nè"

"Tưởng anh bịp em không đấy"

"Bịp gì chứ chuyện hệ trọng sao anh bỏ qua được, anh cũng hồi hộp về gia đình của em đó"

"Anh yên tâm đi, tất cả nằm trong tay em rồi, gia đình em sẽ chấp nhận anh thôi"

"Nếu mà là em ra tay thì anh luôn tin tưởng đó"

"Thôi mình lên xe đi anh"

Cô liền giúp hắn dọn hành lý lên xe và cùng hắn ngồi trong chiếc xe ô tô, không lâu nữa buổi ra mắt người yêu chắc có lẻ thuận lời rồi đây.

"Này em đứng lại đó"

"Anh tránh xa em ra đi"

"Em tưởng chạy thoát khỏi anh sao cục cưng"

Hai người họ chạy vui đùa như mấy đứa con nít vậy nhìn chả giống một cặp đôi đang yêu nhau gì cả.

"Bắt được em rồi nhá, để anh xem em chạy đâu thoát nữa"

"Này đây là phòng khách đấy~"

Hắn không quan tâm đến lời cậu nói, lặp tức cưỡng hôn đôi môi của cậu một cách thô bạo, mỗi lần hôn lại cuốn hút như vậy.

"Đây là nhà của em à"

"Đúng rồi đó anh mình vào thôi"

Vừa mở toang cửa hai người đó bước vào thì thấy được cảnh đỏ mắt đó, là hắn và cậu đang hôn nhau nồng cháy, màn ra mắt em rể này cũng đầy ấn tượng thật đấy.

END TẬP 17
(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top