Tập 14: bà ngoại

NOTE: có vài tình tiết tiểu sử nhân vật trong fic sẽ không liên quan đến phim!!!

"Ngoại con mới tới ạ"

"À mới tới hả con, mà ai làm gì bây mà mặt mài trầm dầm vậy"

"Dạ..."

"Chắc là hai người đó mới gây lộn đó nội ơi"

Người mới lên tiếng hắn ta là Hà Lâm, đang và sinh sống cùng Gia Hoà với bà nội này.

"Thôi mình đi anh kệ hai người họ đi"

Hai người đó biết hôm nay cậu và hắn đến đây, nên đã tranh thủ đi ra ngoài chơi, còn cậu thì cũng đã lâu rồi mới gặp lại bà ngoại.

"Huy à, con làm gì phải không?"

"Dạ không con có làm gì đâu, tự nhiên có người tự giận dỗi á"

"Em!!"

"Sao mà tự nhiên được, con làm gì nó mới phản ứng như vậy khai thật đi"

"Ngoại à~ là em ấy bắt nạt con á"

Cậu chưa kịp trả lời đã bị hắn xen ngang cuộc trò chuyện, hắn liền diễn vai nạn nhân bị hại, cũng đúng là nạn nhân thật nhưng sai hoàn cảnh.

"Huy à! Sao con bắt nạt cháu rể của ngoại, như vậy là không tốt đâu biết chưa hả"

"Anh đừng có khua môi múa mép, chính anh ấy là bắt nạt con trước, ngoại tin còn đi là ảnh!!"

"Con làm gì cháu rể của ngoại nên nó mới nói nè, sao con có thể đổi trắng thay đen được vậy"

"Ý là bây giờ ngoại xem anh ấy là cháu ruột luôn à"

"Ai ngoại cũng thương hết, nhưng mà cháu rể này nó có chút thiệt thòi đó con"

Cậu liền tỏ ra khá bực bội vì hắn được bà ngoại mình bao che, tức tối cậu liền đi khỏi đó vào trong phòng, còn hắn đắc ý khi đã trả được thù lúc mà cậu cũng làm vậy khi có mẹ hắn.

Tối đến hai người kia vẫn chưa về chắc là đi xuyên đêm rồi, còn về phần cậu đang ở trong phòng ngủ nghe tiếng gõ cửa tưởng bà ngoại, ai dè là hắn xông vào không chế cậu.

"Này!! Anh làm gì vậy hả"

"Đã biết rồi mà còn hỏi à?"

"Không có được đâu, anh không thấy là ngoại còn đang thức à

"Suỵt! Em nhỏ tiếng thôi thì ngoại không nghe thấy đâu"

"Em sẽ mách mẹ vì anh cưỡng ép em đó"

"Dù em là có mách thì hôm nay anh cũng sẽ cho em biết tay, tốt nhất là em nên ngoan ngoãn đừng để anh dùng bạo lực, lúc đó thì bà ngoại sẽ nghe thấy đó"

"Buông em.. ra.. ưm~"

Gì sát hai tay của cậu vào góc tường khiến cậu không thể nào phản kháng lại được, miệng thì nói không nhưng vẫn đáp trả nụ hôn của hắn một cách mượt mà, do hăng say quá cậu lỡ dùng răng và cái kết.

"Em làm gì vậy.. ayda.."

"Ơ.. em xin lỗi.. em không cố ý"

Đang mút nhau cậu vô tình cắn vào môi khiến máu chảy tuông ra, hắn cảm thấy đau nên đã rời khỏi nụ hôn đó, ngay lúc hắn la lên thì bà ngoại cũng nghe thấy.

"Huy ơi có chuyện gì vậy đó con"

"Dạ không có gì hết ngoại ơi

"Hai con ra đây ăn cơm với ngoại nè"

"Em.. em thật sự không cố ý mà.."

Bà ngoại gọi hai người ra dùng bữa nhưng môi hắn chảy máu vậy dùng kiểu gì, còn cậu thấy vậy liền vội tìm băng cá nhân lại cho hắn.

"Không cần, em không thích thì cứ nói, sao làm vậy với anh"

"Đưa cái môi em băng cho, em nói là không cố ý à"

"Là không cố ý dữ chưa"

"Anh mà càng nói là máu nó chảy ra quài đó"

"Em mà cũng biết quan tâm anh à, vậy chắc chuyện hồi trưa hôm qua là do anh sai, em đâu có cố ý đâu đúng không"

"Đầu đuôi tại anh hết chứ ai, chuyện có đứa em gái cũng không kể cho em biết, nên mới làm em hiểu lầm nên mới trả đũa anh đó"

"Vậy cái này cũng là do em cố ý làm rồi còn gì"

Tên này cố chấp quá cậu bảo là không phải do cậu cố ý rồi còn ở đó giận dỗi từ chuyện hôm qua, còn thêm dụ ngày hôm nay nữa.

"Đúng rồi đó em cố ý á được chưa,"

"Em là đang giận dỗi ngược lại anh phải không"

"Ai mà dám chứ"

"Nếu không dám thì mút cho anh đi, như anh từng làm với em đó, rồi mình huề nhau"

"Đúng là danh Hồ tổng cơ hội chưa bao giờ bị phai mờ đi.. ưm..~~"

Hắn đã bị như vậy rồi mà còn đẩy cậu vào nụ hôn thêm lần nữa, để cậu mút máu cho hắn, được vài phút sau đó hắn liền rời ra.

"Hứ!! Nè sao không cắn lại em đi"

"Anh đâu có nở làm người yêu mình bị thương được, chỉ có em mới nhẫn tâm vậy được thôi ấy"

"Đã bị vậy mà còn nói nhiều quá à"

"Đi ra ăn cơm kìa để ngoại chờ lâu"

Hắn nắm tay cậu đi ra ngoài ngồi dùng bữa cùng với bà ngoại này, bà ngoại thấy cậu liền thắc mắt hỏi gì đó.

"Huy sao môi con dính máu vậy, con bị gì à"

"Có hả ngoại"

"Đúng rồi nè sao môi của em dính một vết máu kìa"

"Anh!!..."

Cậu liền liếc mắt nhìn hắn, trong khi đó hắn đang cười thầm trong bụng, cứ giả bộ không biết gì hết ngây thơ các kiểu còn quan tâm, thế mà ban nãy chắc hắn cũng thấy mà nhắc cậu lau đi, để cho bà ngoại thấy cảnh này.

"À không có đâu ngoại ơi, con mới bị con muỗi cắn á nó to lắm"

"Em.. dám?"

Nụ cười đã tắt khi hắn nghe được cậu nói hắn là con muỗi, hắn liền thay đổi 180 độ sắc thái khuôn mặt.

"Thôi lại đây ăn với ngoại nè hai đứa"

Hắn cắn răng chịu đựng mà cũng phải dùng bữa trong cơn bực tức, xong xuôi hắn và cậu dọn dẹp và trở về phòng như lúc nãy.

"Em hay lắm dám nói anh là con muỗi này con muỗi này"

"Vậy anh có thấy con muỗi nào biết lột đồ biết hôn chưa?"

"Ý em là sao đây"

"Chứ anh muốn em nói với ngoại là do anh nên em mới có vết máu phải không, thế thì để em đi nói cho.. ưm..~"

END TẬP 14
(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top