Tập 1: sadboi tà tữa
Kết thúc ư? Không câu chuyện tình yêu của Thiên Bảo và Đình Huy chưa đến hồi kết, bọn họ cùng nhau trải qua nhiều sóng gió thân trầm, bây giờ là đời sống tình yêu của họ.
"Huiiuoi, Huiiu của anhh đâuuu rồi"
Chính là hắn tên tổng tài vừa cắt tiếng gọi em người yêu của mình bằng cách yêu thương sến súa.
"Thôi ghê quá đii, anh có thể nào bình thường được không?"
"Có ai mà bình thường khi yêu đâu"
Hắn ta vừa mới thức dậy không thấy em người yêu nên lật đật đi tìm, làm như bị bắt cóc không bằng.
Khi hắn bị phủ mặt mài đầy giận dỗi muốn em người yêu dỗ dành🤭
"Em không dỗ anh à?"
"Ủa tại sao phải dỗ!!"
Khoảng không gian im lặng 5 phút, cậu thấy hắn imru một cách lạ thường cũng nghi ngờ, xoay qua xoay lại không thấy hắn đâu, cậu đi tìm thì gặp hắn đang ngồi ở một góc tường.
"Sao con người anh mong manh dễ vỡ thế, thôi em sai rồi xin lỗi được chưa"
"Đã xin lỗi lại còn được chưa😡"
CHỤT, tiếng hôn má từ cậu khiến hắn lặt mặt 365 độ, hắn đắc ý cười vì đạt được như ý muốn.
"Alo mẹ nghe đây?"
"Vậy thì mẹ có sắp xếp về đây được không"
"Tình hình thì mẹ có thể sắp xếp về được nhưng khi nào về được thì mẹ sẽ gọi thông báo cho con"
Tút... Tiếng điện thoại ngắt quảng người phụ nữ đó là ai🤔
"Em đi đâu đó?"
"Em đi gặp thằng Hoà bàn chút chuyện thôi"
"Sao em không nói cho anh biết trước, để anh đưa em đi"
"Thôi không cần đâu, em với nó nói chuyện anh không hiểu gì đâu mà đi cùng"
Hắn hụt hẳng đi vì cậu đi đâu lúc trước điều nói hắn này kia, mà đợt lần này lại có vẻ lén lút.
"Dù là vậy thì em cũng phải nói với anh một tiếng chứ"
"Nè anh định chiếm hữu em làm của riêng à, bộ anh bắt em ở nhà chơi với anh sao"
"Ý anh không phải vậy..."
"Em thấy anh hơi bị gia trưởng rồi đó"
Hắn có buồn vì em người yêu này của hắn chửi tơi bời hoa lá hạ, chỉ vì hắn cũng lo lắng cho cậu mà.
"Mới nói có tí mà mặt mài miếu máo kìa, bộ muốn làm sadboi trà sữa nữa à. Thôi em không có thời gian ở đây nói với anh à em đi đây"
Hắn từ tận đáy lòng cơn ghen bọc phát, hắn phải lên đồ vì nghi ngờ em người yêu này có người mới, chuẩn bị cho mình ra rìa đây này😠
"Chờ tao có lâu không?"
"Cũng không lâu lắm trể có 30 phút à"
"Thằng cha đó cừ lèm bèm mãi, tao đi có một chút mà nói này nói kia nhức hết cả đầu rồi đây nè"
"Trời ơi.. mày nói vậy, giám đốc ảnh nghe ổng buồn đó"
"Ừ hé tao quên, con người gì đâu nói mới vài câu hờn chả dỗi"
Hắn đã theo sát cậu và đến địa điểm này để theo dõi, coi ẻm có ngoại tình này kia với ai không.
"Khi yêu ai mà không vậy đâu mày ơi, chắc tại giám đốc cũng muốn lo cho mày thôi"
"Lớn rồi phải con nít em bé gì đâu mà lo lắng"
"Nhưng thật ra mày suy nghĩ vậy, mà trong ánh mắt của giám đốc thì mày luôn là em bé của ổng đó"
"Thôi thôi bỏ qua đi, bàn tới chuyện chính được không cứ nói mãi"
Hắn ở một gốc cây cũng nghe thoáng được cuộc trò chuyện của em người yêu mình với bạn thân chí cốt, lòng tỏ ra buồn nhưng không làm được gì, hắn đành trở về nhà trước.
"Sao tận giờ này rồi mà em ấy còn chưa về nữa..."
Lòng tỏ ra lo lắng khi mà giờ này em người yêu của hắn vẫn chưa về, hắn cũng gọi điện 2-3 lần rồi cũng không bắt máy.
"Không biết là em ấy.. có xảy ra chuyện gì không nữa..."
Đi đứng ngồi yên, cứ đi qua đi lại đi tới đi lui đi xuôi đi ngược, hắn càng sốt ruột hơn.
Khoảng một hồi lâu sau đó thì bóng dáng của em người yêu của hắn bước vào trong thật mệt mõi sắp ngã xuống
"Em có bị.. làm sao không đấy"
Hắn bế cậu đặt cậu ở chiếc ghế sofa, lật đầu làm gì đó, hắn lo lắng đến nỗi hậu đậu làm bể mấy cái ly chén.
Cậu chỉ giả vờ ngất xĩu thôi, ai dè hắn lại làm cho cậu hoảng hồn lại chạy vào xem anh người yêu có sao không.
"Anh.. tay anh chảy máu rồi kìa"
"Anh không sao hết em đừng lo cho anh, em có khoẻ thẳng chưa mà ra đây rồi"
"Nè anh có bị ngốc không đấy, đưa tay đây coi để băng cá nhân"
Hắn liền nghe lời đưa tay cho cậu băng, hắn cũng liền thắc mắt hỏi
"Sao anh gọi em không bắt máy hả, em có biết làm cho anh lo lắng lắm không"
"Em.. em xin lỗi, nhưng mà anh có nhớ hôm nay là ngày gì không"
"Anh không nhớ hôm nay ngày gì cả, mà anh biết hôm nay là ngày em đi riêu xấu anh cho bạn em"
"Anh..anh nghe hết rồi à, khoan anh theo dõi em?"
Cậu biết kiểu gì hắn cũng theo dõi cậu, nên chỉ giả vờ nói vậy để chọc tức hắn thôi.
"Là anh sai được chưa, lo lắng cho người yêu mình là sai đó anh xin lỗi, em không sai gì cả"
Hắn liền tức giận có hơi lớn tiếng định bước đi thì cậu kéo hắn lại và hôn một cái😘
"Chúc mừng sinh nhật anh chồng yêu, Happy Birthday honey"
"Đình Huy!! Em vừa gọi anh là gì hả?"
"À không.. em đâu có gọi gì đâu"
Hắn gí xác vào cậu giọng đầy ma mị khảo sát, hình như hắn đang định muốn làm gì đó🌚
"Em vừa gọi anh là chồng yêu, thử gọi lại xem nào..."
"Chồng..chồng... Chồng yêu"
*CHỤT* Một nụ hôn truyền tới, hắn bị quyến rủ khi em người yêu này lại gọi hắn là *Chồng Yêu* nụ hôn chậm rãi kéo dài khoảng khá lâu, hắn bế người cậu lên đưa vào trong phòng, đặt nhẹ nhàng cậu xuống chiếc giường đấy, hai bờ môi đó vẫn chưa tách rời nhau, tiếng nghe thật giòn tan, hắn thiếu điều say đắm muốn nuốt luôn cái lưỡi của em người yêu này luôn cơ, và sau đó thì...🌚
END TẬP 1
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top