8: Nở Rộ

Ngày 2 tháng 3 năm 1960.

Sài Gòn, hiệu may Ba Thanh.

Hôm nay Ỷ Lan nghỉ làm, đang ngồi uống trà ở gian chính, bên cạnh là Thục Linh ngồi đọc sách. Trân Anh và Linh Nhi ngồi chơi trong con hẻm nhỏ ngay bên cạnh hiệu may, thi thoảng phát lên tiếng cười đùa nho nhỏ.

"Trân Anh, cô chơi trò này hay đấy."

"Chơi với cô chẳng phải chính là múa rìu qua mắt thợ sao?"

Ngày xuân đã qua gần hết, ánh nắng buổi sáng ngày càng gắt hơn, tuy vẫn còn dìu dịu. Khác với ánh nắng ngày xuân vốn làm cho con người ta tâm tình phơi phới, ánh nắng bây giờ chỉ làm thêm lười biếng, cứ muốn đi ngủ một giấc.

Nghĩ là làm, Ỷ Lan bỏ tách trà trong tay xuống, chống một tay lên cằm, tay còn lại vẫn cầm quyển sách. Rồi vẫn ngồi như thế, nhắm nghiền mắt lại.

Linh Nhi đang chơi, bỗng cảm thấy cái gì đó không đúng, liền kéo Trân Anh đi ra phía sau nhà.

"Linh Nhi, sao thế?" - Trân Anh ngạc nhiên hỏi.

"Cứ ngồi đây một chút đi." - Linh Nhi đáp, mắt vẫn hướng ra phía cổng không buông.

Lát sau, cánh cổng trắng bên ngoài cửa tiệm mở ra, một người con trai bước vào, thân mặc bộ vest đen, đầu đội chiếc mũ cũng đen nốt. Linh Nhi nhìn kĩ vẫn không nhận ra người đó là ai.

Người con trai thấy Ỷ Lan đang ngồi chợp mắt, mở cửa bước vào thật nhẹ nhàng. Thục Linh thấy khách đến, chưa kịp nói gì đã bị "suỵt" một cái. Người đó tháo mũ đặt xuống dưới chiếc bàn con. Tay lấy cuốn sách ra thật nhẹ nhàng, đọc thơ nho nhỏ,

"Lạc hoa lạc diệp lạc phân phân,
Tận nhật tư quân bất kiến quân.
Trường dục đoạn hề trường dục đoạn,
Lệ châu ngân thượng cánh thiêm ngân."

Ỷ Lan nghe động tĩnh, liền tỉnh dậy, liền thấy Thiên Hành cầm quyển sách đọc dở trong tay cười cười,"Bà chủ Lan, thứ Tư rồi, sao lại không làm thế?"

Ỷ Lan bỏ tay đang chống cằm xuống, giữ lấy chút thể diện còn sót lại,"Cậu Thiên Hành, hôm nay chẳng phải cậu phải đi học sao? Sao lại đến đây rồi?"

- Hôm nay trường cho nghỉ không học.

Thiên Hành tươi cười tiến đến bên ngồi xuống ghế, tay vẫn cầm quyển sách mà đọc,

"Ngã hữu nhất thốn tâm,
Vô nhân cộng ngã thuyết.
Nguyện phong xuy tán vân,
Tố dữ thiên biên nguyệt..."

Ỷ Lan ngồi bên cạnh ngạc nhiên,"Cậu biết tiếng Trung?"

"Biết. Từ nhỏ đã học tiếng Anh, Pháp, Trung ba thứ tiếng." Thiên Hành dừng một chút lại nói,"Không ngờ Ỷ Lan lại đọc sách thế này nha, đã tương tư ai rồi?"

Ỷ Lan mặt không biến sắc,"Chỉ là lựa trong thư viện, lấy đại một cuốn mà đọc thôi, còn làm việc, thời giờ đâu mà tương tư chứ?"

Thiên Hành sững người một cái, liền cúi mặt cười,"Ỷ Lan, hôm nay không làm việc, cũng nên đi chơi chứ?"

Ỷ Lan hỏi,"Đi chơi ở đâu?"

Thiên Hành mỉm cười,"Đi đến trường đi, đi xe đạp."

Ỷ Lan nhìn bộ đồ vest người kia đang mặc,"Ăn mặc thế này mà đi xe đạp?"

Thiên Hành ngạc nhiên,"Sao lại không? Với lại nơi này là tiệm may, chắc cũng có vài bộ đồ nam chứ."

Ỷ Lan cười,"Ông tướng ơi, đây là tiệm may áo dài, lấy đâu ra đồ nam. Với lại, xe đạp ở đâu mà đòi?"

Thiên Hành tiến sát, mặt cách mặt chỉ khoảng năm phân,"Thế này đi Ỷ Lan, chúng ta đi ra phố mua đồ, rồi đi chơi luôn, hôm nay cô đâu có làm việc."

Ỷ Lan tránh mặt đi,"Được thôi, đi thì đi. Đợi tôi thay đồ xíu đã."

Thiên Hành nói to níu lại,"Ê ê, bộ đồ này đi được rồi."

Ỷ Lan nhìn bộ áo dài màu vàng mình đang mặc,"Được rồi?"

Thiên Hành cười,"Cô mặc thế này là đẹp lắm rồi. Đi thôi." - Nói rồi liền đưa tay phải ra cho người kia nắm. Ỷ Lan ngần ngừ một chút, đành để tay lên bàn tay thon dài của Thiên Hành, không quên dặn Thục Linh ở lại trông cửa tiệm.

Linh Nhi cùng Trân Anh từ nãy đến giờ vẫn đang ngồi trong hẻm nhỏ bên hông cửa tiệm, thấy hai người đi ra liền lưu tâm nhìn tra. Đó hình như... là Thiên Hành thì phải... đúng rồi! Là anh ta!

Linh Nhi khoái chí đập tay một cái. Tốt lắm anh Hai!

Thiên Hành cùng Ỷ Lan sóng bước trên đường phố Sài Gòn. Bây giờ mới chín giờ hơn, ánh nắng vàng ấm áp chiếu xuống đường phố sạch sẽ của Sài thành, trên đường xe cộ đông đúc, những hàng quán tấp nập người qua kẻ lại.

Đi một lúc, Thiên Hành dừng lại trước một tiệm bán đồ sạch sẽ khang trang, trên đề hai chữ "Hy Nguyệt".

- Ở đây đi.

Ỷ Lan ngoan ngoãn đi vào, Thiên Hành vừa bước vào cửa đã nhận được sự đón tiếp niềm nở của ông chủ tiệm.

- Cậu Thiên Hành! Hoan ngênh! Hoan ngênh!

- Ông chủ Hồ, cứ để tôi tự nhiên.

- Vâng, vâng! Cậu cần gì cứ gọi.

Thiên Hành nắm lấy tay Ỷ Lan đi ra nhà sau, nhẹ nhàng, ấm áp.

- Ỷ Lan, chọn dùm tôi đi.

- Hả? Sao tôi phải chọn cho cậu?

- Thì... xưa nay chỉ có người quan trọng mới chọn đồ cho tôi, như mẹ tôi ấy! Vả lại, tôi cũng đâu có biết ăn mặc đẹp, có gì mặc nấy thôi.

Ỷ Lan liếc nhìn lại bộ vest Thiên Hành đang mặc, khẽ bĩu môi.

- Hửm? Làm gì đấy?

Ỷ Lan tiến tới bên sào treo quần áo, tỉ mỉ lựa đồ,"Đâu có gì."

Thiên Hành nhìn người con gái mặc bộ áo dài thướt tha đang tập trung cao độ lựa quần áo cho mình, bất giác mỉm cười.

Một lúc sau, Ỷ Lan cầm bộ đồ đưa Thiên Hành, bất cần nói,"Này, thay nhanh đi."

Thiên Hành cầm lấy rồi bước vào phòng thử đồ,"Không được nhìn đấy!"

Ỷ Lan liếc mắt ra ngoài cửa nói vọng vào,"Ai thèm!"

Chốc sau, Thiên Hành bước ra. Ngắm nhìn mình trong gương. Một chiếc quần Âu, áo sơ mi trắng, thêm cái mũ bê rê màu nâu.

- Thế nào? Đẹp không? - Ỷ Lan đứng bên cạnh hỏi.

- Đồ Ỷ Lan lựa cho, không đẹp mới là lạ! - Thiên Hành chỉnh lại nút áo trên cổ, nở nụ cười tinh nghịch.

Ỷ Lan bĩu môi liếc người bên cạnh,"Lắm chuyện!"

Thiên Hành để bộ vest vào trong túi xách đồ nhỏ, cầm lấy tay Ỷ Lan,"Đi thôi."

Thiên Hành bước ra ngoài trả tiền,"Ông chủ, cho tôi mượn chiếc xe đạp, vài ngày nữa có việc xuống phố, tôi sẽ đem trả ông."

Ông chủ hồ hởi,"Vâng, vâng, cậu Thiên Hành cứ tự nhiên, không trả cũng được không sao hết."

- Thế chúng tôi đi đây.

- Cậu đi thong thả!

Thiên Hành để túi đồ trong rổ xe, ngồi lên ngay ngắn rồi xoay qua nhìn Ỷ Lan,"Nào, lên xe."

Ỷ Lan chần chừ,"Cậu biết chạy xe ư?"

- Tất nhiên!

Ỷ Lan miễn cưỡng ngồi lên chiếc xe đạp màu bạc, Thiên Hành chạy xe một mạch đến trường.

Thật ra, Ỷ Lan chưa bao giờ chạy xe đạp chứ đừng nói là ngồi yên sau. Suốt mười sáu năm cuộc đời mới được ngồi lên chiếc xe đạp, người chở lại là thiếu gia Sài thành nữa, cô bất giác mỉm cười. Cuộc đời vô vị cũng có những lúc như thế này!

Thiên Hành chở Ỷ Lan đến trước cổng trường, đậu xe rồi nắm tay Ỷ Lan nói,"Ỷ Lan, nhắm mắt lại đi, có thứ này hay lắm."

Ỷ Lan miễn cưỡng nhắm mắt lại, Thiên Hành dẫn cô từng bước, từng bước vào trong khuôn viên trường. Đến lúc nào đó lại bỏ tay cô ra mà nói "Đứng yên đây nhé". Chốc sau, lại nghe động tĩnh rất lớn, Ỷ Lan sốt ruột lắm, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

"Xong rồi, mở mắt ra đi!" Người kia nói lớn.

Ỷ Lan mở mắt. Chao ôi, mưa hoa! Hoa phượng rơi! Thiên Hành đứng dưới tàn hoa phượng vĩ đỏ rực, nở nụ cười trong veo, gọi tên người con gái đang thích thú ngắm nhìn mưa hoa,"Ỷ Lan."

Xuân tình một mảnh nở rộ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top