6: Thiên Ý ( Hạ )
10 giờ sáng ngày 26 tháng 2.
Thiên Hành cùng Ỷ Lan đang cùng đi dạo trên con đường lát đá hoa cương trong căn biệt thự. Thiên Hành đưa tay phải lên, vén tay áo xem đồng hồ, đã mười giờ.
"Ỷ Lan, đã mười giờ rồi, bữa tiệc cũng sắp bắt đầu, tôi sẽ đưa cô đến Nguyễn phủ."
"Hả, mười giờ, nhanh thế? Vậy, phiền anh."
Thục Linh định bước đến bên, đưa Ỷ Lan vào xe, tiện thể lên xe vào Nguyễn phủ, liền bị Thiên Hành ngăn lại,"Thục Linh, có tôi là được rồi."
Thục Linh ngơ ngác, hết nhìn Thiên Hành lại nhìn Ỷ Lan. Ỷ Lan thấy tình hình khó xử, bèn lên tiếng giải vây,"Thục Linh, em lên xe phía sau đi, có má Tư trong xe đó nữa."
Má Tư vốn là bà con xa của Thục Linh, rất thân với cô bé, hôm nay đi thăm Thục Linh, tiện thể đi thăm thú Sài Gòn, hiện đang ngồi trong xe phía sau. Ông đốc tờ Khoa không bảo chỉ đi mấy người, nhưng dôi lên một người cũng chẳng sao. Thục Linh nghe vậy, yên tâm, tuy vẫn khó hiểu,"Vâng."
Thục Linh bước vào chiếc xe đang có má Tư cùng một vài người trong đó. Đợi xe đi rồi, Thiên Hành mới tiến tới mở cửa xe, lịch thiệp,"Mời quý cô."
Ỷ Lan thấy cảnh đó, so sánh với hình ảnh cậu trai xô ngã mình hôm trước, không nhịn được phá lên cười,"Sến quá, bộ dạng này khác xa với lần trước đụng phải tôi nha."
Thiên Hành nghe thế, liền cười,"Đi vào lẹ đi, mỏi chân rồi nè."
Ỷ Lan nhón chân bước vào chiếc xe đen sang trọng, ngồi vào ghế, cài dây an toàn.
"Xong rồi, mời quý ông."
Thiên Hành mỉm cười, đóng cửa xe, đi vòng sang bên kia, mở cửa, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Ỷ Lan.
So với lúc cười đùa vui vẻ mới nãy, Ỷ Lan lại đặc biệt im lặng, hai tay để ngay ngắn trên đùi, nhìn ngắm hai bên đường, suy nghĩ "chuyện gì đó". Thiên Hành thấy người bên cạnh không nói, nhất thời cũng không cất tiếng. Im lặng như tờ. Trong chiếc xe chỉ còn tiếng của động cơ.
Chốc sau, đã đến trước cổng Nguyễn phủ, Thục Linh đã đứng chờ sẵn trước cổng.Thiên Hành đi ra trước, mở cửa xe, chìa tay về phía Ỷ Lan,"Mời."
Ỷ Lan liếc nhìn người con trai phía trước, mỉm cười sắc sảo, đưa tay ra, người kia chưa kịp nắm, lại rụt vào, sau đó tự đi ra. Thiên Hành cười cười, nắm chặt tay lại, rồi cùng Ỷ Lan đi vào Nguyễn phủ.
Căn biệt thự nhà họ Nguyễn vẫn không đổi khác so với mười ngày trước, vẫn sơn màu vàng, vẫn thảm cỏ xanh um, nếu đổi khác, thì chắc là không còn âm u nữa.
Trên thảm cỏ của nhà họ Nguyễn đã bắc sẵn sáu chiếc bàn, dọn đầy món ngon. Dù sau cũng là tiệc trong nhà, chỉ có hai mươi tư người đến, ông Khoa cũng chỉ đãi sáu mâm. Ỷ Lan bảo Thục Linh,"Đến ngồi cùng bàn với má Tư đi, lâu ngày không gặp, tiện thể nói đôi ba chuyện."
Thục Linh vâng lời đi đến ngồi kế má Tư, một người phụ nữ tứ tuần, gương mặt tròn phúc hậu, chỉ có vài vết chân chim nơi đuôi mắt, nở nụ cười ấm áp, gật đầu khi thấy Ỷ Lan. Sau đó lại vừa ăn vừa trò chuyện với Thục Linh.
Thiên Hành dẫn Ỷ Lan đến bên chiếc bàn chính giữa sân, ông Khoa đang ngồi trò chuyện với ông Phúc. Ra là cậu chàng dẫn cô đến để ông Khoa cảm ơn. Ông đốc tờ Khoa nhìn thấy cô, liên đứng dậy, cúi đầu,"Bà chủ Lan."
Ỷ Lan liền tiến tới bảo,"Ông Khoa, sao thế?"
Ông Khoa đứng thẳng lưng, cười rạng rỡ, khuôn mặt buồn thỉu hôm trước lại tươi vui, sáng sủa hẳn ra,"Vốn dĩ muốn cảm ơn cô từ lâu, nhưng vẫn không có cơ hội, hôm nay mở tiệc để cảm ơn cô vì gián tiếp chấn hưng nhà họ Nguyễn. Bà chủ Lan, chân thành cảm ơn cô."
Ỷ Lan cười,"Cảm ơn gì chứ? Chỉ là giúp đỡ người hoạn nạn thôi. Với lại, người ông nên cảm ơn không phải tôi..."
Ông Khoa ngạc nhiên,"Ồ? Thế thì là ai?"
"Ông Trần Trung Tín, cha tôi mới là người giúp Linh Nhi."
Ông Khoa cười nói, vẫn chưa hết ngạc nhiên,"Thế thì phải cảm ơn anh sui..."
"Hả?" - Ỷ Lan tưởng như nghe nhầm. Thiên Hành hoảng hốt, cắt lời cha,"Cha!"
Lời thốt ra rồi mới ngờ ngợ không được đúng lắm, ông Khoa chỉ biết cười trừ. Ông Phúc đứng bên cạnh ông Khoa liền nói chữa,"Không có gì đâu bà chủ Lan, thầy bị liệu ấy mà..."
Ỷ Lan không biết câu chuyện ra sao, chỉ gật đầu,"À... ừm..."
Thiên Hành mời Ỷ Lan ngồi xuống, nhẹ nhàng, lịch thiệp như một quý ông, rồi ngồi vào bên cạnh. Ông Khoa và ông Phúc thì ngồi đối diện. Ông Phúc cứ liên tục cảm ơn vì chuyện của Linh Nhi.
Bữa tiệc vô cùng vui vẻ.
17 giờ ngày 26 tháng 2.
Tiệc tàn.
Một ngày này ăn uống vui vẻ, rồi ai cũng về nhà nấy. Ỷ Lan định ra về chung với Thục Linh và má Tư. Đột nhiên nghe phía sau có tiếng nói," Ỷ Lan, Thục Linh đi trước rồi, tôi đưa cô về."
Ỷ Lan quay về phía Thiên Hành,"Hả? Về rồi? Nó bỏ tôi?"
Thiên Hành mỉm cười, đi cùng Ỷ Lan ra cổng, chiếc xe Mercedes đã đậu sẵn, Thiên Hành mở cửa xe, cười dịu dàng, Ỷ Lan tuy có hơi khó hiểu, nhưng cũng bước vào.
Trên đường về hiệu may, Ỷ Lan luôn nhìn cảnh đèn đường hai bên đường, bên trên là bầu trời xanh đậm pha tím, màu đỏ chấm phá làm cho bức tranh càng thêm đẹp.
"Thích ngắm đèn đường à?"
"Ừ, tôi thích ngắm phố lên đèn."
Thiên Hành lại im lặng, lại cười hì hì. Một lúc sau, Ỷ Lan quay lại, bắt gặp người kia đang nhìn mình không chớp mắt, bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không nói gì.
"Sao thế?"
"Sao là sao?"
"Sao cậu nhìn tôi vẻ háo sắc vậy?"
Thiên Hành cười khì,"Say rồi."
Ỷ Lan không nhìn nữa, cúi đầu xuống. Chốc sau, đã đến hiệu may Ba Thanh, Trân Anh và Thục Linh chạy ra đón.
Thiên Hành đi ra mở cửa xe,"Tối ấm."
Ỷ Lan thấy kì lạ khó tả, để Trân Anh xách hành lí, vịn tay Thục Linh đi vào trong nhà. Khi chiếc Mercedes đã đi xa mới ngoái nhìn theo.
"Cô chủ, sao thế?" - Thục Linh thấy Ỷ Lan hơi khác, liền lo lắng hỏi.
"Không, không sao đâu" - Nói rồi liền đi vào trong tiệm may.
Thiên Hành ngồi trong xe, nhìn về phía tiệm may, nở một nụ cười bí ẩn.
Người tài xế cũng trạc tuổi cậu, hai người cũng khá thân,"Thế nào?"
Thiên Hành mắt vẫn hướng về phía tiệm may,"Thành công mĩ mãn."
Người tài xế cười,"Xem ra cậu sắp xếp nhiều như thế, vẫn không phí công nhỉ?"
Chiếc xe quẹo cua, không còn thấy hiệu may nữa, Thiên Hành mới quay người lại, cười điển trai, nhìn thẳng vào kính chiếu hậu,"Không phí công."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top