14: Tình Chấp ( Hạ )
Mưa tạnh rồi, mây bay đi, chừa chỗ cho mặt trời chiếu ánh nắng dịu nhẹ xuống đất.
Ánh nắng sau mưa chính là ánh nắng đẹp nhất.
Ỷ Lan nghĩ thế. Ly trà trong tay cũng đã nguội, khói trắng không còn bốc lên nữa, Ỷ Lan mới thoáng hoàn hồn. Cô nghe rõ thanh âm mình khàn khàn,"Thục Linh."
Ỷ Lan thầm hoảng hốt, chỉ mới mấy ngày thôi, không ngờ chính mình lại trở thành như vậy. Thanh âm chẳng khác nào đàn bà ngũ tuần. Thục Linh mở cửa đi vào,"Cô chủ..."
Ỷ Lan thấy Thục Linh lo lắng như vậy, cũng không biết nói gì, chỉ giơ tay ra,"Chị mệt rồi..."
Thục Linh vội đỡ Ỷ Lan đứng dậy, ôn hòa nói nhỏ,"Được rồi, cô chủ mệt rồi, em sẽ đưa cô chủ lên phòng."
Ỷ Lan không biết làm thế nào có thể lên trên phòng, cũng không nhớ khi đi qua Linh Nhi, Trân Anh đã nhìn mình lo lắng thế nào, Cũng không biết mình như thế nào đã có thể nằm lên giường. Trong lòng thật sự đã quá mệt mỏi rồi.
Thục Linh đắp chăn, kê gối cho Ỷ Lan. Ỷ Lan chẳng biết khí lực từ đâu ra mà nắm lấy tay Thục Linh thật mạnh, thật chặt. Thục Linh giật mình, quay sang nói,"Cô chủ, sao thế ạ?"
Ỷ Lan nói, thanh âm kia ba phần lạnh lùng, bảy phần nghẹn ngào,"Thục Linh, em đi theo chị biết bao lâu, nói cho chị biết, chị vướng vào thất tình lục dục, là đúng hay là sai?"
Thục Linh cười hiền hòa, đặt bàn tay còn lại vào tay Ỷ Lan,"Sao lại sai được chứ? Cô chủ chịu mọi khổ cực đi đến nơi này, chuyện gì đều là cô chủ đúng, không có gì là sai cả."
Ỷ Lan nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Thục Linh, tưởng chừng như chẳng còn sức lực,"Nhưng chị lại xem vào chuyện tốt của người khác..."
Thục Linh ngưng thần một lúc, lại cười nói,"Cô chủ có nghe qua, Đường Cao Tông vì yêu thương Võ hậu mà dù cho lục cung, tiền triều, bách tính có dị nghị thế nào thì vẫn một lòng say mê không? Cậu Thiên Hành đã yêu mến cô chủ như vậy, chi bằng hai người cứ không màng thế sự mà bên nhau, đó mới chân chính là hạnh phúc."
Ỷ Lan yên lặng không trả lời, Thục Linh cũng chỉnh lại chăn gối rồi đi ra,"Cô chủ nếu không thích thì cứ cho là em hồ đồ, không đáng suy nghĩ. Nhưng cô chủ trăm phương nghìn kế để có thể đi đến nơi này, tùy tiện vứt bỏ, chính là lãng phí."
Thục Linh chậm rãi đóng cửa rồi đi ra khỏi phòng. Cô bỗng dưng hoảng hốt.
Người đó, cho dù giọng nói có nghẹn ngào, cũng không lúc nào rơi một giọt nước mắt.
-------
Ngày 25 tháng 3 năm 1960.
Nhiều ngày trôi qua, Thiên Hành cũng không đến hiệu may, Ỷ Lan cũng cảm thấy đặc biệt thanh tịnh. Ngày ngày đều đặn nhập đơn hàng, may áo, rỗi thì trồng hoa tưới cây. Những tháng ngày ở nơi đây cũng miễn cưỡng thanh thản đôi chút.
Ỷ Lan kê một cái bàn giữa sân trước, Thục Linh rót trà. Trân Anh, Linh Nhi ngồi trước cửa. Tiếng trà róc rách càng làm cho con người thêm vui vẻ.
Đột nhiên có tiếng nói của một đứa con trai tầm mười lăm tuổi, đứng trước cổng nói lớn,"Bà chủ Lan! Bà chủ Lan!"
Linh Nhi nghe giọng nói khá quen nhưng lại không nhớ là ai, chỉ rút kinh nghiệm từ lần bát nháo trước mà ngoan ngoãn đi vào trong tiệm. Ỷ Lan bất động thanh sắc nói,"Ngày đẹp như vậy, lại gặp phải chuyện không đâu rồi."
Trân Anh hơi chau mày, đi đến cổng nhẹ giọng nói,"Cậu đây là tìm ai?"
Người kia cười nói,"Cô cho tôi gặp bà chủ Lan có chuyện gấp."
Trân Anh cười lạnh,"Cô chủ chúng tôi đang nghỉ ngơi, e là không có hứng. Có chuyện gì cậu cứ nói cho tôi là được rồi. Tôi sẽ nói lại cho cô chủ."
Người kia hơi biến sắc, lại nhẹ giọng nói,"Chuyện này... Nhất định phải nói cho bà chủ Lan nghe mới được."
Trân Anh còn muốn nói tiếp, nhưng chưa kịp cất tiếng thì Ỷ Lan đã nói,"Trân Anh, mở cửa cho vào đi."
Người kia đi vào, Ỷ Lan liền thấy có chút quen mắt, ngẫm nghĩ hồi lâu bèn cười nói,"Phúc Bảo? Ngọn gió đưa cậu đến hiệu may này thế?"
Phúc Bào cười tươi rói,"Bà chủ Lan, hôm nay... là cậu chủ bảo tôi tới."
Ỷ Lan hơi ngưng thần, nhất thời không nói gì. Trân Anh bên cạnh lại bức bối không thôi, không nhịn được mà nói,"Còn có mặt mũi? Chuyện bát nháo lần trước cũng là do cậu chủ các người gián tiếp gây nên. Chúng tôi chỉ mới an ổn chưa được một tháng, đã muốn gây thêm chuyện rồi sao?"
Phúc Bảo nghe Trân Anh nói năng sắc bén như vậy cũng không nói lại được, cổ họng như bị nghẹn. Ỷ Lan cười lạnh, thanh âm tuy nhẹ nhưng lạnh lùng,"Cậu chủ cậu bảo cậu tới đây làm gì?"
Phúc Bảo cười xòa nói,"Bảo tôi đến đây báo với cô, bảy giờ tối nay ở ngoại ô, giải quyết mọi chuyện."
Mi mắt Ỷ Lan rũ xuống, Thục Linh liền muốn nói chen vào. Ỷ Lan liền giơ tay lên ý bảo im lặng, một lúc sau mới nói,"Được. Nói với cậu chủ của cậu là tôi sẽ tới."
Phúc Bảo rời đi rồi, Thục Linh mới tiến tới, nhẹ giọng hỏi,"Cô chủ, cô dễ dàng nhận lời thế sao?"
Ỷ Lan liếc nhìn Thục Linh, thản nhiên nói,"Tại sao lại không?"
Thục Linh nhẹ nhàng nói,"Vì chuyện lần trước mà cậu ta làm cho cô chủ đại nộ, chuyện đã xảy ra một lần, chắc chắn sẽ có lần hai."
Ỷ Lan cười nói,"Em không nghe sao? Phúc Bảo kia đã nói là giải quyết tất cả, cơ hội tốt như vậy, tất nhiên chị phải tới."
Thục Linh nghe thế, cũng không nói gì nữa.
-------
7 giờ tối ngày 25 tháng 3 năm 1960.
Nếu so với cái phồn hoa đô hội ở Sài thành, ngoại ô Sài Gòn lại khác biệt hoàn toàn. Đường ngoại ô vắng vẻ không xôn xao, không có ánh đèn màu của các cửa tiệm, cả con đường dài đều được bao phủ trong đêm tối. Xa xa có ánh điện le lói hắt qua.
Phúc Bảo đã đứng chờ trên vỉa hè, cười nói,"Cô Thục Linh cứ đợi trong xe đi. Cậu chủ tôi đã nói chỉ có cô Ỷ Lan đến mới được."
Thục Linh nghi hoặc nhìn Ỷ Lan, rồi cũng ngoan ngoãn đứng trước cửa xe mà chờ đợi.
Ỷ Lan theo chân Phúc Bảo đi qua con đường ngoại ô Sài Gòn, đến một khu đất cao. Cũng không biết đã bao lâu, những vạt nắng trên bầu trời hoàng hôn đã nhường chỗ cho những ánh sao, tỏa sáng dịu nhẹ.
Đến dưới mô đất, Phúc Bảo dừng lại, cười nói,"Đến nơi rồi, mời cô Ỷ Lan bước lên trên, cậu chủ tôi đang chờ cô ở trên đó."
Ỷ Lan hỏi,"Cậu không đi lên sao?"
Phúc Bảo cung kính nói,"Cậu chủ đã dặn, phải để hai người riêng tư."
Ỷ Lan cũng không thắc mắc, bước dần lên khu đất cao. Tuy nói là khu đất trống, thế nhưng đất lại được làm thành những bậc thang, lên xuống dễ dàng, xem ra đã phí khá nhiều tâm tư.
Thiên Hành đứng dưới tán cây, mỉm cười dịu dàng, nói nhỏ,"Ỷ Lan."
Ỷ Lan lại làm như không nghe thấy, cứ đứng im. Chốc sau lại liên tiếng,"Cậu nói là giải quyết tất cả, có chuyện gì cứ nói hết ra đi."
Thiên Hành bước nhanh tới, đứng trước mặt Ỷ Lan, cơ hồ chỉ còn cách nhau một bước chân. Không khí ngoại ô lại đặc biệt yên tĩnh, mơ hồ nghe được tiếng thở nhè nhẹ của người kia. Thiên Hành nhìn sâu vào mắt Ỷ Lan,"Đúng. Là giải quyết tất cả, hôm nay cô có điều gì muốn nói thì cứ nói hết ra đi."
Ỷ Lan ngưng thần một lát, lạnh lùng nói,"Thế... tôi đối với cậu là gì?"
"Là một người rất quan trọng."
"Thế cô tiểu thư đó, đối với cậu là gì?"
Thiên Hành hơi bất ngờ trước câu hỏi của Ỷ Lan, không chần chừ nói,"Cô ta... không giống cô. Cô ta chẳng có gì để tôi chú ý cả."
Ỷ Lan lắng nghe từng chữ rơi vào lỗ tai, cười lạnh từng đợt,"Không có gì? Cho dù không có gì thì cũng là người ngưỡng mộ cậu từ nhỏ, cậu lại không để ý đến cô ấy mà làm liên lụy đến tôi?"
Thiên Hành nhỏ nhẹ nói,"Ỷ Lan, cô có biết vì sao tôi lại không để ý đến cô ta không? Từ lúc cô đến căn biệt thự nhà họ Nguyễn, lúc cô biến nhà họ Nguyễn từ chỗ táng gia bại sản lại có thể Đông Sơn tái khởi, từ lúc cô đứng giữa vườn mai mà nở nụ cười, tôi... tôi đã thích cô mất rồi."
Ỷ Lan như không tin vào tai mình, vẫn lặng im không nói gì. Đột nhiên từ xa có tiếng động lớn truyền đến, tiếp theo là ánh sáng chớp nháy như ban ngày. Ỷ Lan giật mình quay lại, đã thấy bầu trời đêm ngoại ô như rực sáng. Những tia pháo hoa sáng rực màu vàng, đỏ, xanh, tạo ra muôn vạn hình thù rực rỡ.
Giữa lúc Ỷ Lan còn đang lặng người nhìn pháo hoa rực sáng trên bầu trời đen, cô cảm thấy sau lưng có cái gì đó mềm mại ấm áp áp sát vào, lại có một vòng tay ôm lấy cô vào lòng. Ỷ Lan nghe rõ bên tai từng nhịp thở của người đó. Quả thật ấm áp vô cùng, vững chải vô cùng.
Thiên Hành áp sát mặt mình vào mặt Ỷ Lan, như tìm kiếm một chút ấm áp, giọng nói ôn nhu lại pha thêm vài phần tinh nghịch,"Ỷ Lan, xin lỗi. Sau này nhất định sẽ không để cô ủy khuất thêm nữa đâu."
Dừng một lát, Thiên Hành lại nói, giọng nói lại càng thêm vững chải, càng tỏ ra là người có thể dựa vào,"Bây giờ sự nghiệp đã có đầy đủ, hai năm nữa đợi em mười tám tuổi, anh nhất định sẽ rước em về dinh."
Ỷ Lan muốn nói cũng không được, cổ họng như có cái gì làm nghẹn lại. Những giọt nước mắt mang theo những ủy khuất, những muộn phiền, cả những hạnh phúc trong lòng tuôn ra như suối. Thiên Hành sờ tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng thuần của Ỷ Lan, lo lắng nói,"Sao lại khóc rồi?"
Ỷ Lan sao có thể lên tiếng được chứ, chỉ đành dùng lực lắc đầu, lại nở nụ cười nhẹ nhàng, đứng trong lồng ngực vững chải của Thiên Hành, nhìn ngắm pháo hoa muôn hình vạn trạng sáng rực trong bầu trời đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top