12: Tình Chấp ( Thượng )
5 giờ chiều ngày 2 tháng 3 năm 1960.
Thiên Hành ngồi trên chiếc giường lớn trong phòng, lấy cái túi lúc chiều mở ra, lấy ra cái mũ bê rê. Anh lấy tay sờ nhẹ cái mũ, ánh mắt tràn ngập tình ý, bất giác nở nụ cười.
Bỗng, cánh cửa bên ngoài phát ra tiếng động, càng ngày càng lớn, Thiên Hành chau mày, cất chiếc mũ vào lại trong túi, để lên bàn. Lại nói lớn,"Vào đi!"
Tức thì, có tiếng "tách" một cái, cánh cửa lớn mở ra, một cậu con trai bước vào, vẻ mặt hớt hải.
Thiên Hành càng không an tâm, nhíu mày hỏi,"Phúc Bảo, có chuyện gì?"
Phúc Bảo khẽ lau mồ hôi do chạy trên trán, gấp gáp nói,"Cậu chủ, cậu chủ, không hay rồi!"
"Rốt cuộc là có chuyện gì, nói rõ ra!" - Thiên Hành càng nghe càng sốt ruột, đôi mày lại càng nhíu lại.
Phúc Bảo lắp bắp nói,"Cô Trúc Ly sau khi ra khỏi Nguyễn phủ đã đi thẳng đến hiệu may Ba Thanh, nghe nói... nghe nói còn lăng nhục cô Ỷ Lan rất nặng."
Thiên Hành nghe đến hai chữ "lăng nhục" liền cảm thấy trong lòng như có hàng ngàn con sóng trào, cuồn cuộn dâng lên, chân anh lảo đảo, tựa hồ sắp ngã. Cô gái anh yêu đột nhiên bị sỉ nhục như vậy, anh cảm thấy tim mình như bị bóp chặt, như không thể thở được. Còn có Trúc Ly, không biết cô ta có nói việc mình được coi trọng không? Nếu như vậy, mối quan hệ anh đang cố sức gầy dựng đều sẽ đổ sông đổ bể, chẳng còn lại chút gì.
Đột nhiên, Thiên Hành đứng dậy, đi thẳng ra cửa. Đúng rồi, phải xin lỗi cô ấy, phải giải thích tường tận cho cô ấy biết. Không thể như thế được!
Nhưng đến khi một chân đã bước qua cánh cửa lớn, anh lại suy nghĩ. Không được! Nếu cô ấy đang buồn bực chuyện Trúc Ly sỉ nhục, mình lại càng không được tới. Ỷ Lan là người cẩn trọng, ánh mắt rất rộng. Nếu mình đến thì có thể sẽ bị nghĩ là chung một giuộc với Trúc Ly.
Nghĩ thế, Thiên Hành rút chân lại, đi đến chiếc giường, ngồi xuống nói,"Biết rồi, đi ra đi, tôi còn nghỉ ngơi."
Phúc Bảo chứng kiến tường tận hành động kì quái của Thiên Hành, thắc mắc hỏi,"Cậu không đi nói chuyện với cô Ỷ Lan sao ạ?"
Thiên Hành hừ nhẹ một tiếng, xua tay nói,"Ta tự có tính toán, cứ lui ra đi."
Phúc Bảo lui ra, cánh cửa lớn đóng lại. Thiên Hành bần thần, rồi không biết như thế nào ngã xuống giường.
Anh nhắm mắt lại, cả căn phòng tối sầm lại, trước mắt lại hiện ra một cô gái, thướt tha áo hồng, ngước mắt nhìn hoa đào bay theo gió, nở nụ cười trong sáng. Vẫn là cảnh tượng đó.
Thiên Hành mỉm cười, bất giác giơ tay lên. Cảnh tượng, cô gái đó lại biến mất, không còn chút gì. Đâu đó vẫn còn văng vẳng tiếng cười trong trẻo tựa cung linh.
Đã từ rất lâu, anh đã hiểu, bóng hình đó chính là không thể nắm lấy được. Nhưng anh lại luôn giơ tay ra, hi vọng nắm bắt được chút gì, bàn tay nàng, hay thậm chí là vạt áo của nàng cũng được...
Đến cuối cùng vẫn vậy, trong tay chính là hư không.
Thiên Hành gác tay lên trán, cười lạnh. Đúng là người đó rồi...
-----
Ỷ Lan nghe tiếng kêu oang oang, cô chau mày, uể oải đứng dậy bước ra ban công, nhìn người con trai đang đứng trước cửa tiệm mà gọi lớn tên cô.
Ỷ Lan càng nhìn càng thấy buồn cười, bèn nói lớn,"Cậu Thiên Hành hôm nay đến đây là có việc gì đây?"
Thiên Hành ngước mặt lên, nhìn thấy người con gái ấy đang đứng trước ban công mỉm cười, bất giác nở nụ cười rạng rỡ.
Thiên Hành ngồi đối diện Ỷ Lan, Thục Linh châm trà. Ỷ Lan không nói, chỉ nhìn vào chén trà, khói trắng bay lên, tản ra.
Gian nhà lặng ngắt, dường như chỉ có tiếng róc rách của nước trà đang rót, chốc rồi cũng không còn nữa. Im lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng thở đều đều của người bên cạnh.
Cũng không biết là bao lâu sau, Ỷ Lan khẽ cầm nắp ly trà, chạm vào chén khẽ phát ra thanh âm thanh thúy, như xé nát cái im lặng từ nãy đến giờ. Cô cất tiếng, thanh âm tuy nhẹ nhưng lại ẩn chứa hàn băng,"Hôm nay cũng không có việc gì phải có cậu đến."
Thiên Hành đột nhiên kinh sợ, Ỷ Lan thường ngày tính tình ôn hòa, không ngờ lại có thể nói chuyện như thế. Anh cầm lấy nắp vọc nước trà trong chén, ngữ khí ôn hòa,"À thì..."
Bỗng, Ỷ Lan bỏ nắp trà xuống, phát ra một cái "xoảng", nước văng tung tóe ra mặt bàn, chút nữa là văng vào mặt anh. Thiên Hành cảm thấy Ỷ Lan thật sự là oán khí đầy mình, liền liếc mắt lên tìm Thục Linh cầu cứu. Nhưng Thục Linh đã đi ra ngoài mất rồi, trong gian phòng chỉ có hai người.
Thiên Hành cười trừ nói,"Ỷ Lan, giận tôi à?"
Ỷ Lan cười lạnh, mắt vẫn nhìn vào chén trà, thanh âm vẫn như lúc nãy, lại càng thêm âm trầm,"Giận? Giận gì? Cậu nói thử xem nào?"
Thiên Hành hít thở sâu một hơi, ôn hòa nói,"Thì là mấy hôm trước, có một cô tiểu thư đến đây làm loạn, nghe nói lăng nhục cô rất dữ dội."
Ỷ Lan cười lạnh từng cơn,"Lăng nhục? Những thứ đó là gì với tôi chứ? Bất quá chỉ là gió thoảng qua tai mà thôi."
Thiên Hành cẩn thận dò xét Ỷ Lan,"Vậy là... cô không giận tôi?"
Ỷ Lan liếc mắt nhìn Thiên Hành, ánh mắt kia mang theo hàn ý, giọng lạnh lẽo,"Tất nhiên, tôi chỉ là một người bán áo dài, đâu thể nào giận thiếu gia họ Nguyễn được chứ."
Cột sống Thiên Hành lạnh lẽo từng đợt, anh nhẹ nhàng nói,"Ỷ Lan, thật ra..."
Ỷ Lan đập bàn đứng dậy, chén trà đổ ra. Cô rướn người qua, mặt cách mặt chỉ còn mười phân, lạnh nhạt nói,"Cậu đừng gọi thẳng tên tôi như vậy nữa, e rằng người ta lại hiểu lầm mà đến chửi rủa tôi thêm lần nữa. Thật ra thế nào là do chính bản thân cậu tự biết, đừng nói với tôi làm gì cho phí tâm tư. Còn nữa, nếu cậu đã có hẹn ước với cô tiểu thư đó thì đừng đến đây nữa, người ta biết rồi sẽ không vui, không chừng sẽ kéo sập cửa tiệm của tôi đấy." Cô ngưng thần một lát, liền quay người đi, nói lớn,"Thục Linh! Tiễn khách!"
Thiên Hành cảm thấy ngực mình nhói đau, chỉ cất tiếng nói nhỏ,"Ỷ Lan..."
Thục Linh mở cửa bước vào, nói với Thiên Hành,"Mời cậu Thiên Hành."
Thiên Hành biết tình hình hiện giờ không thể cứu vãn, chỉ nắm chặt bàn tay, gân xanh nổi lên, giần giật. Anh theo Thục Linh đi ra cửa, đến cuối cùng vẫn không đành lòng, quay lại nhìn hiệu may.
Thục Linh thấy Thiên Hành trì hoãn, liền nói,"Cậu Thiên Hành đừng trách tôi nhiều lời, cô Ỷ Lan luôn luôn ôn hòa, đến hôm nay tâm tình đại biến như vậy, cậu cũng nên tự xem lại mình đi. Cô ấy đã bảo cậu đi rồi, cậu cũng không nên ở lại đây nữa."
Thiên Hành nhìn lại hiệu may thêm chút nữa, lại nhẹ giọng nói với Thục Linh,"Tôi biết chứ." Anh ngưng thần một chút, lại nói,"Chăm sóc Ỷ Lan cho tốt, nhất định tôi sẽ quay lại..."
Thục Linh còn muốn nói nữa, Thiên Hành đã quay lưng đi thẳng ra xe.
Chiếc xe khuất bóng trong ánh nắng vàng buổi quá trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top