4
-Ở đây có anh Moon Hyeonjoon và bé Zeus không ạ? Đến lượt bé khám rồi.
-À tôi ở đây ạ. Zeus ơi, đi khám nào bé. Ra đây với anh nào.
Sanghyeok nhìn thấy một cậu con trai trông khá là đô con đi đến chỗ mấy cái thảm cào móng và quỳ một chân xuống, giơ tay thấp đến gần sát đất. Em mèo Munchkin nãy giờ chơi với em mèo Angora của anh chạy lon ton ra chỗ bàn tay đang mở rộng đón em rồi với hai chân trước lên đòi bế. Cậu thanh niên tên Hyeonjoon kia bế em mèo lên rồi đi theo cô y tá đứng trước cửa. Peanut có vẻ buồn vì mất người chơi cùng, bắt đầu quay ra đi hù dọa mấy em chó trông mặt ngáo ngáo, nhưng có vẻ người bị giật mình nhất là anh khi tiếng mấy con Husky hay Samoyed tru lên đột ngột khi bị hù. Tầm 5 phút sau, có người lại xuất hiện ở cửa:
-Ở đây có anh Lee Sanghyeok và bé Peanut không ạ? Đến lượt bé rồi ạ.
-À, vâng, tôi đây ạ. Peanut ơi, đi nào em.
Peanut khẽ ngước nhìn anh rồi bước khoan thai đi theo chân chủ mình đến phòng khám. Ở trong đó, là vị bác sĩ đeo kính đang cúi mặt viết hồ sơ:
-A, Lee Sanghyeok đúng không? Đem mèo để lên bàn đi.
Trẻ tuổi, đó là nhận xét đầu tiên của anh khi nhìn vị bác sĩ trông chả lớn hơn mình là bao. Bảng tên để trên bàn đề "Park Jinseong", bác sĩ lấy ra một tờ hồ sơ mới, đi đến bên cạnh Peanut, vuốt ve bộ lông của em để làm quen.
-Cậu đến đây để khám gì cho mèo vậy?
-Tôi muốn kiểm tra toàn diện cho mèo ạ. Tôi mới nhặt em ấy về được 2 hôm.
-"Thứ human kia muốn đem tôi đi kiểm tra sức khỏe. Ông đây không muốn bị tiêm đâu, nhưng để làm anh ta vui thì tiêm vài mũi phòng dại cũng được."
Jinseong nắm lấy chân của Peanut mà kiểm tra móng, lòng bàn chân, kiểm tra lưỡi, mắt, da cẩn thận. Đương nhiên là cho đủ thủ tục thôi, chứ mèo khai gần hết rồi thì cũng không cần gì hơn đâu:
-Mèo nhà khá là khỏe mạnh ạ. Do em ấy vốn là mèo hoang, nên chỉ cần tiêm mũi phòng dại và phòng một vài bệnh cho mèo thôi ạ. Để tôi chuyển cậu đến chỗ tiêm phòng.
-A cảm ơn. Ừm...Bác sĩ à, chỉ là gần đây tôi có tham khảo trên mạng, người ta nói nên thiến mèo. Bác sĩ có thể cho tôi tham khảo lúc nào nên thiến không ạ?
Jinseong khẽ liếc nhìn ánh mắt bàng hoàng của Peanut ngước lên nhìn mặt chủ em ta.
-"clgt? Sao lại thiến ông? Ông bỏ nhà đi cho ngươi chừa giờ?"
Tiếng meo meo kháng nghị vang lên, nhưng tuyệt nhiên em ta không cắn hay cào cấu gì Sanghyeok cả, chỉ dựng đuôi gầm gừ.
-Ừm...thực ra thì em ấy chưa cần thiến đâu nhé, nên cậu cứ tiêm phòng trước đã, rồi đến khi em ấy gào cái hãng tính, chứ giờ thì có vẻ không cần đâu. Em ấy vốn là mèo hoang, đủ tuổi sinh sản rồi mà không có con cái thì chưa cần thiết đâu.
-Cảm ơn bác sĩ. Vậy giờ tôi đem em ấy đi tiêm sao?
-Đúng vậy. Cậu đi ra lễ tân đưa giấy này nhé.
-Vâng. Làm phiền bác sĩ rồi.
-"Cảm ơn gấu nhá. Ông mà bị thiến ông không còn mặt mũi hóa thành người nữa mất."
-Không sao đâu. Đây vốn là công việc và bổn phận của tôi mà...
Jinseong nhìn một người một "mèo" ra khỏi cửa, lại cúi xuống ghi chép hồ sơ thứ #10:
Bệnh nhân:Peanut - mèo Angora
(ghi chú: tên thật: Han Wangho - nhân thú - gen trội - chưa bị chủ phát hiện)
Người sống chung: Lee Sanghyeok - con người
-Làm phiền đưa cái này cho viện trưởng Kim giúp tôi.
-Vâng viện phó Park.
________________________
Gấu Kodiak (Teddy aka. Park Jinseong):
P/s: Tui không có tiền mua vé xem onl của tư bản, nhưng vid mà các fan up trên F và X đủ để tui hít ke Guria và nghĩ còn ten tấu hề suốt năm 2024 :)
(Đọc phần tiếp bên "Bạn nhỏ, cho ôm miếng đi ~" lúc 12:15 am)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top