MƯA SA MẠC (PHẦN 7)

Thằng Thanh, như thường lệ, lại đi dạo trong vườn trường.

Sau khi đưa nhỏ Lan Chi lên bệnh viện, các bác sỹ đã chủ động liên hệ với cảnh sát. Mọi chuyện được giải quyết nhanh đến không ngờ. Xưởng ve chai kia đã bị chính quyền dẹp bỏ. Những đứa trẻ cũng đã được đưa về các cơ sở chuyên trách để được nuôi dạy và đào tạo văn hóa, nghề nghiệp. Ban đầu, bọn thằng Thanh có đôi chút hụt hẫn khi mọi việc diễn ra quá nhanh. Dù sao thì chị em nhỏ Thạch Thảo cũng đã được giải thoát. Bọn thằng Thanh nhân đó cũng tặng cho chị em của nhỏ chiếc xe bán bánh. Mọi chuyện đều do nhỏ Uyển Nhi giải quyết, cùng với một chút may mắn. Hôm gặp nhỏ Thạch Thảo ở nhà thờ, biết nhỏ Thiên Thanh không có giờ học vào hôm đó, nhỏ Uyển Nhi đã nhờ nhỏ Thiên Thanh bí mật đến nhà thờ. Nhiệm vụ của nhỏ Thiên Thanh là theo dõi để biết nơi ở của chị em nhỏ Thạch Thảo. Hoàn thành xong nhiệm vụ, nhỏ Thiên Thanh định ra về thì gặp nhỏ Lan Chi đang vừa đi vừa khóc, mình mẩy đầy thương tích. Nhỏ Thiên Thanh không đành lòng mà giúp đỡ. Mọi chuyện sau đó diễn tiến như đã biết.

Một lát sau, nhỏ Uyển Nhi đến. Trông thấy bạn mình đang đăm chiêu suy nghĩ, nhỏ lên tiếng:

-Vụ vừa rồi không phải làm gì nhiều. Ông thấy chán sao?

Thằng Thanh phì cười:

-Một phần thôi. Tính ra mấy vụ ở ngoài này, tui thấy nó nhàn quá. Được mỗi vụ hôm đá banh thì thằng chủ mưu "trình" kém quá. Nhưng mà vậy đi. Mình có thời gian tập trung học hơn. Coi như mình xả hơi.

Nhỏ Uyển Nhi mỉm cười:

-Trước một cơn bão, bầu trời sẽ bình yên đến lạ.

Thằng Thanh gật đầu. Nó chợt nói:

-Mà...sao bà biết Thiên Thanh?

-Cũng tình cờ thôi à. Tụi tui gặp nhau hôm thi đấu môn "dinh dưỡng".

-Sao tui không biết à đa?

Nhỏ Uyển Nhi mỉm cười:

-Thiên Thanh không muốn cho ông biết. Tui không hiểu vì sao.

Thằng Thanh gật đầu. Ngày hôm qua, nó cũng gặp và nói chuyện với nhỏ Thiên Thanh. Thằng thanh gặng hỏi mãi lý do nhưng nhỏ bạn vẫn không chịu nói. Có lẽ, giờ đây, nó đã hiểu được một điều gì đó. Và nói hiểu rằng: bản thân nó đã có câu trả lời cho vấn đề của riêng mình.

-Đang nghĩ gì vậy ông?

Thằng Thanh mỉm cười nhìn bạn mình:

-Đang nhớ tới mùi vị tô cháo bà nấu hồi bữa. Đúng là cháo của đầu bếp tứ kết có khác ha.

Nhỏ Uyển Nhi chợt nở một nụ cười nhẹ nhàng:

-Muốn ăn nữa không? Mai tui nấu cho.

Thằng Thanh liền đáp lại bằng cái gật đầu đầy vui vẻ. 

Trong khi đó, tại một quán cà phê gần trường, ba đứa Gia Nghi, Liêm và Lệ Mai lại gặp nhau. Vụ việc của chị em nhỏ Thạch Thảo khiến dự định của nhỏ Gia Nghi không thực hiện được. Ban đầu, nhỏ dự định sẽ tìm gặp chị em nhỏ Thạch Thảo để giúp đỡ. Có điều, mục đích chính của nhỏ chỉ để gây ấn tượng với thằng Thanh. Nào ngờ, mọi thứ lại diễn ra quá nhanh, đến mức nhỏ chưa kịp làm gì thì mọi chuyện đã rồi. Giờ đây, nhỏ đành nhờ hai người bạn của mình giúp sức. Suốt từ nãy đến giờ, hai đứa kia vẫn đang cố gắng suy nghĩ. Thằng Liêm chợt lên tiếng:

-Mình nhớ rồi. Sắp tới sẽ có nội dung "ngôi sao tỏa sáng". Bạn đăng ký thi đi. Biết đâu lại gây ấn tượng với Thanh.

"Ngôi sao tỏa sáng" là một nội dung trong khuôn khổ hội thi "Student game". Khác với các nội dung về ca hát, phần thi này người chấm điểm không phải là các giám khảo, mà là dựa vào lượt bình chọn của khán giả để quyết định người được đi tiếp. Kể cả việc xếp hạng cũng dựa vào điều đó. Với ưu thế là "giọng ca vàng" của chương trình phát thanh học đường, nhỏ Gia Nghi hoàn toàn có thể chiến thắng nội dung thi này.

Nhỏ Gia Nghi nói:

-Mình có nghe về nó. Mình không định thi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ thi.

Nhỏ Lệ Mai nói:

-Mình nghĩ bạn nên thi. Nếu không phải vì Thanh cũng nên vì bạn. Chẳng phải ngày xưa bạn đã từng là ca sỹ sao?

Nhỏ Lệ Mai vô tình nhắc lại khoản thời gian tươi đẹp nhất của nhỏ người Nga. Thời mới học tiểu học, nhỏ Gia Nghi đã tỏa sáng sau một cuộc thi ca hát dành cho trẻ nhỏ của đài truyền hình quốc gia. Nhỏ được mời đi biểu diễn, từng được săn đón bởi các nhà đài. Nhưng rồi qua thời gian, những giọng hát triển vọng hơn xuất hiện. Những lời mời trở nên thưa dần. Và rồi, nhỏ Gia Nghi đã bị người ta lãng quên.

-Bạn nói đúng-nhỏ Gia Nghi gật đầu-Mình sẽ thi. Mấy bạn giúp mình nhe.

Hai đứa kia gật đầu. Ngay tối hôm đó, trên trang mạng xã hội của trường, những bài viết kêu gọi bình chọn cho nhỏ Gia Nghi xuất hiện liên tục. Chẳng những thế, các "poster" của nhỏ cũng được đăng lên khắp các bảng tin dọc hành lang trường. Bọn học sinh không hề khó chịu. Trái lại, số lượng người ủng hộ cho nhỏ người Nga ngày một tăng lên.

Lại nói về mấy đứa lớp 12A3. Chẳng có đứa nào là hứng thú với cuộc thi. Mấy đứa con gái như nhỏ Thu Hà, nhỏ Quỳnh Như đều không có ý định tham gia. Cả hai đều cho rằng: "Đây không phải là cuộc thi đánh giá tài năng. Chỉ là ai nổi tiếng hơn là thắng". Ngay từ đầu, kết quả cuộc thi hoàn toàn có thể đoán trước. Thay vào đó, giờ đây cả bọn đang tập trung ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi kết thúc học kỳ hai sắp tới. Những đứa đi Roma không phải thi tốt nghiệp, song chúng vẫn phải hoàn tất chương trình lớp mười hai. Thế là cứ sau giờ học, thằng Thanh khi lại cùng với thằng Trí, thằng An, thằng Hoàng Tâm và thằng Phúc "ve chai" vào thư viện. Có khi, nó lại cùng nhỏ Uyển Nhi qua nhà học nhóm cùng nhỏ Thiên Thanh. Về đến phòng, nó lại cùng hai nhỏ Quỳnh Như và Khánh Châu bàn luận về một bài toán khó. Thi thoảng, nó lại học cùng với bọn thằng Lâm, thằng Hồng Sơn, thằng Phú...Nhóm nào của lớp 12A3 cũng đều có sự tham gia của nó. Bận bịu như thế, thằng Thanh vừa trau dồi được thêm nhiều kiến thức, lại còn có cớ để từ chối lời mời tham dự những buổi biểu diễn của nhỏ Gia Nghi.

(CÒN TIẾP)     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top