MƯA SA MẠC (PHẦN 6)

Cách nhà thờ không xa về phía bên phải là một con hẻm.

Con hẻm này khá đặc biệt. ban đầu thì nhỏ và hẹp, càng đi sâu vào trong thì càng lúc càng rộng ra. Nhà cửa hai bên cũng dần dần thưa ra và cuối cùng chỉ còn là đất trống. Đi sâu hơn nữa sẽ gặp một ngã ba, quẹo trái, đi chừng hai phút bằng xe máy thì gặp một nơi hai bên có cây cối um tùm, nhìn qua phải sẽ thấy một con đường mòn nhỏ. Con đường mòn ấy chính là lối vào của ngôi nhà-hay nói đúng hơn là là một căn lều nhỏ. Căn lều ấy chỉ đơn giản là bốn chiếc cọc gỗ dựng lên, bên trên có căng tấm bạt để che mưa nắng. Còn "tường" chính là những bụi cây xung quanh. Tài sản chỉ có vỏn vẹn một tấm nệm cũ nát và một cây đèn dầu nhỏ mà thôi. Ấy vậy, cái túp lều bé nhỏ ấy lại là nơi cư ngũ của bốn con người không cha không mẹ suốt hơn mười năm nay. Họ gồm hai chị em sinh đôi cùng mười tám tuổi, một thằng nhóc mười ba tuổi và đứa con gái nhỏ nhất mới chỉ tám tuổi. Ba trong số họ phải ra đời lăn lộn kiếm sống. Người còn lại phải nằm ở nhà vì chứng bại liệt. Trước kia, hai chị em sinh đôi từng là con nuôi trong một gia đình gia giáo. Không may, trong một chuyến đi công tác, cả hai vợ chồng đều bị tai nạn mà mất. Tài sản bị họ hàng lấy đi, còn hai chị em bị đuổi ra ngoài đường. Lúc đó, cả hai chỉ mới tám tuổi. Sau này, cả hai mới đón thêm hai đứa nhỏ về ở chung. Cùng cảnh ngộ với nhau nên giờ đây, chúng coi nhau như một gia đình.

Nhỏ chị cả về đến nhà. Thằng em vừa nhìn thấy chị liền chạy ào ra. Nó hỏi thăm chị:

-Chị Thảo về rồi. Chị có mệt không? Có xin được thức ăn không?

Nhỏ Thạch Thảo gật đầu:

-Có đây, em vào đỡ chị hai dậy rồi mình ăn.

Thằng em chỉ cần nghe vậy là chạy vào ngay. Nhỏ Thạch Thảo lấy ra hai hộp cơm khi nãy. Nhỏ bẻ nắp của hai hộp cơm rồi chia đều ra ba phần. Xong đâu vào đấy, nhỏ đưa cho hai đứa em mỗi đứa một phần cơm rồi nói:

-Hai đứa ăn đi. Hồi nãy chị ăn rồi...mà, cái Lan đâu rồi? Sao giờ này còn chưa về?

Thằng em lắc đầu:

-Em chả biết. Chỉ sợ cái bà Tám đáng ghét lại giữ nó lại bắt làm thêm.

Nhỏ chị cả chỉ thở dài mà không nói tiếng nào. Bà Tám là người quản lí người làm trong vựa ve chai, nơi cả ba chị em đang làm việc. Ở đây, làm việc thì nhiều, nhưng lương không có. Chúng chỉ được cho ăn mỗi ngày một bữa. Đã vậy, chúng còn bị đánh đập. Đúng, đây là một cơ sở sử dụng và bóc lột sức lao động của trẻ con. Bà Tám cũng là người làm công ăn lương, gia cảnh cũng nghèo không khác gì chị em nhỏ Thạch Thảo. Tuy vậy, với chủ thì bà ta nịnh bợ, luồn cúi. Còn với những đứa trẻ thì bà ta đày đọa, mắng nhiếc. Do quản lí không tốt, bà ta thường xuyên để cho công việc bị trễ nải. Mỗi khi bị chủ khiển trách, bà ta thường bắt những đứa nhỏ làm thêm giờ mà không hề thưởng thêm. Bởi thế, mấy chị em nhỏ Thạch Thảo rất ghét bà ta. Chẳng qua do không biết phải làm gì khác hơn nên chúng đành bám trụ lại.

Ăn từng muỗng cơm bằng đôi tay run rẩy, nhỏ Hạnh Dung, người em song sinh của nhỏ Thạch Thảo, phải cố gắng lắm mới có thể lo cho hộp cơm không rơi xuống đất. Nhỏ Thạch Thảo không biết bao nhiêu lần đề nghị đút cho em mình nhưng đều bị từ chối. Đến lúc này, nhỏ chị cả không hỏi ý nữa mà giành lấy hộp cơm để đút cho em mình. Nhỏ Hạnh Dung mỉm cười:

-Chị cứ để em tự ăn được rồi.

Nhỏ Thạch Thảo mỉm cười:

-Cầm cái hộp còn không được. Tự ăn cái gì.

Nhỏ em nhìn chị mình, nói:

-Nãy giờ em mới để ý, sao bữa nay nhìn chị đẹp quá vậy?

Thằng Phước, em của nhỏ, cũng tham gia:

-Nãy giờ em cũng không để ý. Chị cả đẹp quá.

Chị cả của nó liền cốc nhẹ cho nó một cái:

-Gớm, điêu vừa thôi. Mày là đứa đầu tiên thấy chị mà còn không để ý...ừm, chị mới từ nhà thờ về, gặp mấy anh chị hôm bữa. Họ đông lắm...lại tốt nữa. Họ làm tóc cho chị, còn cho chị hai phần cơm này nữa.

-Mà mấy anh chị đó trông như thế nào vậy chị-thằng Phước tò mò-có đẹp trai, xinh gái như chị không?

-Mày biết cái đó làm gì?-nhỏ chị cả cười-Ừ, cũng đẹp lắm...mà ai cũng đeo mắt kính cả. Có mấy người không đeo thôi.

-Em nghe nói: đeo mắt kính là học giỏi lắm đó-thằng em vẫn tiếp tục.-chị cả với chị hai hồi xưa có đi học, chắc biết ha.

-Cái đó thì chị không biết...

Nhỏ Thạch Thảo định nói tiếp, chợt có tiếng nức nở:

-Chị cả ơi...chị hai ơi...anh ba ơi...

Cả ba đứa nhìn ra. Trước mặt chúng là một nhỏ con gái ăn bận như con trai. Trên lưng nhỏ là đứa em út đang khóc vì sợ. Mình mẩy nhỏ được băng bó nhiều chỗ. Nhỏ chị cả cùng thằng em vội vàng chạy ra đỡ nhỏ em vào trong. Thằng Phước cứ luôn miệng hỏi em mình. Hai nhỏ chị cũng sốt ruột lắm nhưng cố gắng kiềm lại. Nhỏ Thạch Thảo mời nhỏ kia vào trong lều. Nhỏ liền hỏi:

-Con bé bị làm sao vậy bạn?

Nhỏ con gái thở dài:

-Mình đang đi trên đường thì nghe tiếng khóc. Quay lại thì thấy em nó bên vệ đường. Mình mẩy bị đánh chảy cả máu. Mình có băng lại. Nhưng mà, chắc phải đưa lên bệnh viện.

Nhỏ Hạnh Dung lên tiếng:

-Tụi em cảm ơn bạn...nhưng mà...tụi mình...

-Gần đây có một bệnh viện của các sư thầy. Họ làm từ thiện nên đừng lo tốn tiền.-nhỏ con gái thuyết phục.

Thằng Phước lớn tiếng hỏi nhỏ em khiến cả ba đứa kia phải ngoái nhìn:

-Nói cho anh ba biết đi. Ai đánh em? Anh sẽ xử nó.

Nhỏ Lan, em út, nói trong tiếng khóc nấc:

-Bà...bà Tám đánh em

Cả ba chị em lập tức thở dài. Chúng chẳng lạ gì người đàn bà tàn độc này. Nhỏ chị cả và thằng em đều đã từng bị mụ ta hành hạ. Hết bị đánh đập thì lại dùng nước sôi hay than hồng mà đốt cháy da. Đó là hình phạt mà mụ ta dành cho những đứa mà mụ cho là không nghe lời. Nhưng thường thì mụ chỉ ra tay với những đứa lớn. còn chuyện bây giờ thì chưa từng xảy ra.

Nhỏ con gái thắc mắc:

-Bà Tám đó là ai mà nhẫn tâm quá vậy?

Bình thường, với người lạ thì chẳng đứa nào trả lời. nhưng bữa nay là ngoại lệ. Nhỏ chị lớn kể hết tất cả như để trút hết những uất ức mà chị em của nhỏ đang phải chịu đựng. Nhỏ con gái nghe chuyện, tuy không biểu lộ ra ngoài, nhưng trong lòng lại vô cùng xót xa. Nhỏ nhìn cả gia đình nhỏ Thạch Thảo mà nghĩ: mấy chị em ở đây, lẽ ra phải được yêu thương, sao lại lâm vào cảnh trớ trêu như thế này. Nghĩ đoạn, nhỏ nói:

-Giờ mình đưa bé lên bệnh viện đi.

Nhỏ Thạch Thảo nói với thằng Phước:

-Em dìu bé út ra đây. Chị sẽ đưa bé út lên bệnh viện với chị này. Em ở nhà chăm chị hai.

Thằng Phước "dạ" một tiếng. Nó chợt hỏi nhỏ con gái kia:

-Chị ơi. Chị tên gì vậy?

-Cứ gọi chị là Chỉ Hoa.

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top