MƯA SA MẠC (PHẦN 5)
Ba hôm sau.
Bữa nay nhà thờ ở gần trường thông báo sẽ tổ chức một buổi phát cơm từ thiện. Những người hảo tâm sẽ được chia ra làm nhiều đoàn nhỏ. Từng đoàn sẽ đi đến những khu lao động nghèo để phát thức ăn.
Bọn thằng Thanh cũng có chừng gần mười đứa đi. Đặc biệt có cả sự tham gia của bốn đứa Nguyên, Tùng, Uyển Nhi và Gia Nghi. Đến thứ bảy trong tuần thì diễn ra buổi phát cơm. Bọn thằng Thanh được gom chung lại một nhóm. Nơi chúng phụ trách nằm ở khu lao động nghèo ở gần công viên. Nơi đây chỉ toàn những ngôi nhà xập xệ. Vật liệu cất nhà chủ yếu chỉ là những tấm tôn cũ ghép lại. Chúng được chú hướng dẫn đưa đến viếng thăm từng nhà một. Đến đâu, cả đoàn cũng đều thăm hỏi, trao quà. Người dân ở đây rất vui vẻ và thân thiện. Họ chào đón cả nhóm bằng cả tấm lòng của mình. Cả nhóm ai nấy đều phấn chấn, làm việc càng hăng say hơn. Chỉ một lúc sau là họ đã đi hết tất cả những hộ cần giúp đỡ. Giờ đây, cả nhóm quay trở lại nhà thờ.
Lúc này, mấy đứa bọn thằng Thanh đang tập trung ở sân nhà thờ để chờ họp đoàn và dùng cơm trưa. Thằng Tùng vẫn chưa thỏa chí lắm. Mục đích của chuyến đi này, ngoài phát tâm làm từ thiện ra, nó còn muốn tìm gặp nhỏ con gái hôm trước. Suốt cả chuyến đi, nó không ngừng dõi mắt nhìn từng người đi đường. Nó vẫn luôn cảm thấy áy náy vì chưa thể giúp được nhỏ kia. Một phần nó nghĩ: nhỏ kia tuy phải đi ăn xin, song cách hành xử cho thấy nhỏ biết trước sau, phép tắc, ra dáng là đứa cũng được ăn học. Phải đi ăn xin, ắt hẳn nhỏ này có hoàn cảnh đặc biệt lắm.
Thằng Tùng nhìn ra đường. Một nhỏ con gái đang đi ngang qua. Trông dáng vẻ của nhỏ giống hệt với con nhỏ dạo nọ. Thằng Tùng chỉ kịp nói với thằng Nguyên rồi chạy vội ra. Nhỏ Gia Nghi cũng được biết sơ về nhỏ kia. Nhỏ liền quay sang thằng Thanh:
-Thanh nè, hay mình cũng ra đó, xem có giúp được bạn đó không.
-Một mình thằng Tùng nó đi được rồi-nhỏ Tú Trinh nói-người ta ngại, mình nên tránh đi đông.
-Tú Trinh, hay mày cũng ra đó đi. Dù gì mày cũng hiểu tâm tính mấy người như vậy, dễ nói chuyện hơn-thằng Thanh lên tiếng.
Nhỏ Tú Trinh cho là phải. Nhỏ gật đầu rồi đứng lên. Nhỏ Gia Nghi vẫn chưa thôi;
-Mình ra đó đi Thanh, mình thấy sốt ruột quá.
-Thanh là trưởng nhóm. Phải ở đây để nghe thông báo-nhỏ Uyển Nhi lên tiếng-nếu bạn muốn đi thì đi với tui.
Nhỏ Gia Nghi sượng ngắt. Nhỏ nhìn kẻ phá đám với ánh mắt đầy trách móc. Trái lại, thằng Thanh nhìn nhỏ Uyển Nhi mỉm cười đầy biết ơn. Nó nhìn ra chỗ bọn thằng Tùng. Không rõ cả hai đang nói gì với nhỏ kia. Nhưng xem chừng nhỏ kia nói chuyện có vẻ cởi mở hơn. Nhỏ Yến Nhi chợt nói:
-Ông Thanh, hay kêu bạn đó vô đây đi. Mình nhờ các Cha với mấy cô chú giúp luôn.
-Đúng rồi đó-thằng Nguyên lên tiếng-Yến Nhi nói có lý.
-Hợp lý đa, sao tui không nghĩ ra-thằng Thanh hào hứng.-Vậy thằng Nguyên, mày ra kêu tụi nó vô đi.
-Được thôi.
Dứt lời, thằng Nguyên chạy ra ngoài. Lần thứ hai, nhỏ Uyển Nhi lại bắt gặp cái nhìn khó chịu của nhỏ Gia Nghi, lần này là giành cho người vừa đưa ra ý kiến ban nãy. Nhỏ Uyển Nhi khẽ cười nhạt.
Một lát sau, ba đứa kia đưa được nhỏ con gái vào nhà thờ. Cả bọn mới giới thiệu nhỏ con gái cho nhóm. Nhỏ tên là Thạch Thảo. Sau cả một lúc nói chuyện, bọn thằng Nguyên cũng chỉ biết được, ngoài cái tên, nhỏ Thạch Thảo hiện đang sống cùng mấy đứa em. Vừa lúc ấy cũng đến giờ cơm trưa. Bọn thằng Thanh thuyết phục nhỏ Thạch Thảo ở lại dùng bữa cùng. Phải nói mãi, nhỏ mới đàn miễn cưỡng đồng ý. Trước đó, hai nhỏ Quỳnh Như với Khánh Châu phải xuống bếp trình bày với người phụ trách, nhỏ Thạch Thảo mới có phần. Cơm được mang lên. Có đến những hai phần cơm. Đúng ra, hai nhỏ kia xin đến ba phần, nhưng người phụ bếp lắc đầu, bảo: "Của đâu mà cho nhiều thế". Nhỏ Thạch Thảo nhận lấy hai phần cơm. Nhỏ chia đôi một phần cơm ra, chỉ ăn hết phân nửa. Xong, nhỏ lại cho vào chiếc túi cũ kỹ mà nhỏ thường mang theo, cùng với hộp cơm nguyên. Trong bữa ăn, cả bọn cố gắng hỏi cho được chỗ ở cuả nhỏ Thạch Thảo. Nhỏ nhất quyết không chịu nói ra. Thấy vậy, cả bọn đành thôi. Sau khi ăn trưa xong, mấy đứa con gái chợt "nổi hứng" muốn làm tóc cho nhỏ Thạch Thảo. nhỏ chịu ngay. Thế là mấy "chị em" kéo nhau ra một gốc cây rồi thực hiện công việc của mình. Việc làm tóc diễn ra rất vui vẻ. Kẻ xoắn tóc, người cột lại. Tiếng cười nói nhộn nhịp. Nhỏ Xuân Trúc đang đứng chờ nhỏ Đoan Trinh quấn xong mấy lọn tóc sẽ cột lại. Trong lúc chờ đợi, nhỏ quan sát chiếc áo sờn vai của nhỏ Thạch Thảo. Coi, chiếc áo bị vá víu chằn chịt, lại còn xuất hiện nhiều vết rách mới, trông đáng thương làm sao. Còn đang suy nghĩ, nhỏ Xuân Trúc dừng lại. Nhỏ nhìn thấy ở một vị trí trên lưng của nhỏ Thạch Thảo, chỗ vết rách của áo, lộ ra một vùng da có màu sắc không bình thường. Là sinh viên tương lai của ngành y, nhỏ Xuân Trúc không thể bỏ qua điều này. Nhỏ nhẹ nhàng lấy ngón tay vén bớt phần chỉ ở chỗ vết rách, để lộ ra ở đó một vệt cháy xém. Nhỏ khẽ ngoắc mấy đứa kia, hết nhìn cái vệt cháy xém, lại nhìn mấy đứa kia. Đứa nào cũng nghĩ: có lẽ do nhỏ Thạch Thảo bất cẩn nên mới thế. Đoạn, cả bọn lại tiếp tục công việc của mình. Xong việc, nhỏ Yến Nhi chạy đi gọi mấy thằng con trai đến xem. Vừa trông thấy nhỏ Thạch Thảo, có mấy thằng đứng im như trời trồng. Nhỏ Thạch Thảo vốn đã xinh đẹp, nay như được nâng thêm gấp bội. Mái tóc của nhỏ được cột lại thành hai lọn lớn và đưa ra hết sau lưng, làm lột ra gương mặt thanh tú. Nhỏ Thạch Thảo được một phen đỏ mặt. mấy đứa con gái thấy thế thì bụm miệng cười. Thằng Phúc "ve chai" lên tiếng:
-Ôi, tiên nữ giáng trần.
Thằng Hoàng Tâm "tặng" ngay cho bạn mình một cái đá đít:
-Sến vừa thôi, Phúc "ngựa".
Thằng Hoàng Tâm gọi như thế vì thằng kia thi thoảng hay hí lên như một con ngựa. Thằng Phúc "ve chai" trố mắt:
-Tao nói thiệt với mày, mấy thằng nào ở đây mà không khen vậy thì kiếm váy mặc là vừa. Hỏi thử thằng An coi.
Đáp lại, thằng An giơ tay ngăn thằng Phúc "ve chai", mắt nó vẫn không rời khỏi nhỏ Thạch Thảo:
-Im lặng! Để tui thưởng thức cái đẹp coi.
Nhỏ Thạch Thảo nhìn mấy thằng con trai mà bật cười. Rồi nhỏ nói với cả bọn:
-Thạch Thảo phải về. gần giữa trưa rồi.
Thằng An hỏi, vẻ đầy tiếc rẻ:
-Sao chưa gì đã về. Bà ở lại chơi chút đi.
Nhỏ Thạch Thảo lại nói:
-Mấy đứa em của Thạch Thảo đang chờ ở nhà. Để lần sau vậy.
Nói đoạn, nhỏ Thạch Thảo từ biệt cả bọn mà rời khỏi nhà thờ.
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top