Chap 1.
Mưa Rơi Ta Tìm Về
"Say mèm em ơi
Say tình thuở ấy
Bây giờ hai nơi"
__________
__________
Mùa hè năm 1990, Choi Ami đến New York với tư cách là sinh viên trao đổi. Khi đó, nước Mỹ là cường quốc thế giới, nơi mà ánh sáng của những con phố không bao giờ tắt, âm thanh của cuộc sống không ngừng vang lên, còi báo động văng vẳng trên đường phố suốt đêm, người nước ngoài tóc vàng mắt xanh nối nhau trên đường như vô tận. Những khoản tiền giao dịch khủng lồ, cuốn theo những khát khao không đáy, hàng hóa ra vào nườm nượp, khắp nơi ngập trong giấc mộng vàng son.
Em đứng ở trung tâm New York, nhìn những tòa nhà trọc trời cao trót vót, chấn động trước thành phố xa xôi không với tới này. Em cảm giác như mình là chỉ một phần nhỏ bé, lạc lõng giữa biển người, không biết nên đi theo hướng nào trong đám đông cuống cuồng.
Trường ở cạnh bờ biển, có thể nhìn thấy mặt biển lấp lánh qua cửa sổ kính thư viện từng đợt sóng vỗ về, nhẹ nhàng, vĩnh cửu. Em đã ngồi đó nhiều đêm, chìm đắm trong ánh sáng mờ ảo của thành phố, thả tâm hồn theo gió. Căn hộ thuê cách trường khoảng 10 phút đi bộ. Chủ nhà là một bà cô người Hàn, bà theo chồng sang Mỹ từ lúc còn trẻ. Sau khi chồng qua đời thì bà ở đây một mình, em gọi bà là dì Kang. Khu vực sườn núi bên dưới với những tòa nhà dân cư cũ, chen chúc lít nha lít nhít, không có ánh sáng. Đi cách một con đường là khu sườn núi với những căn biệt thự lộng lẫy, tách biệt hoàn toàn. Với những chiếc xe thể thao lướt qua như những bóng ma, tràn ngập tiếng gầm rú xé toạc màn đêm.
...
Ngày hôm sau, em ra ngoài mà quên mang theo chìa khóa, đành ngồi trên bậc cầu thang đợi dì Kang trở về. Thời gian trôi qua chậm rãi, mặt trời từ từ chìm xuống chân trời, nhuộm không gian trong thứ ánh sáng nhạt nhòa của hoàng hôn. Đến khi màn đêm bắt đầu buông xuống, tiếng bước chân chợt vang lên từ phía dưới. Em ngẩng đầu, đèn cảm ứng bật sáng, làm hiện rõ bóng dáng của một thanh niên đứng nơi cuối cầu thang. Một tay ôm mũ bảo hiểm, một tay cầm chìa khóa. Trên người có những hình xăm đáng sợ, tóc lộn xộn. Có thể nhìn thấy mơ hồ đường nét cánh tay cơ bắp của anh ta. Nhìn rất dữ tợn. Em vội đứng dậy, nép sang một bên nhường đường, nhưng lối đi cầu thang quá hẹp.
Khoảnh khắc người đó lướt ngang qua, em cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bóng dáng anh ta cao lớn, hương gió thoảng qua mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt phảng phất, để lại trong không khí một cảm giác lạ lẫm. Khi người đó mở cửa, em mới biết anh ta là Jungkook người thuê nhà khác mà dì Kang có nhắc đến, em lưỡng lự một thoáng, rồi ngập ngừng cất lời, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:
"Hi—"
Anh khẽ quay lại. Đôi mắt sâu thẳm như che giấu cả một thế giới, quét qua em thoáng chốc. Anh mím môi, không đáp. Ánh sáng từ đèn cảm ứng soi rõ những đường nét góc cạnh trên gương mặt anh mang vẻ u uẩn.
...
Ngày đầu tiên đến trường, em đứng trên bục giảng với đôi tay run rẩy, cố gắng lắp bắp vài câu giới thiệu.
" Chào mọi người... mình là học sinh mới tên.. Choi Ami. Mong được mọi người giúp đỡ."
Giọng nói ngập ngừng, pha lẫn chút âm sắc quê nhà. Tiếng Anh em không tốt. Dù đã luyện tập trong lòng vô số lần suốt mấy ngày nhưng càng căng thẳng thì càng biến khéo thành vụng. Một tràng cười vang lên từ cuối lớp, theo sau là tiếng xì xào to nhỏ, tiếng ném sách xuống bàn, những tiếng huýt sáo âm ỉ.
Học sinh 1 : "Quê mùa cô ta nghĩ mình là ai mà dám vào lớp này?"
Học sinh 2 : "Xuống đi chả ai thèm nghe cô đâu."
Học sinh 3 : "Đến đây làm trò à?"
Em cứng người, hai bàn tay bấu chặt mép bục giảng như để giữ bản thân không gục xuống. Ánh sáng trong phòng học sáng trưng, nhưng lòng em thì tối mịt. Đôi mắt lạc đi, dừng lại ở cành cây ngoài cửa sổ, nơi con chim không tên không buồn nhúc nhích, giống hệt em lúc này—về sau chắc sẽ vất vả rồi.
...
Sau khi tan học, em quay về nhà. Nhưng càng đi, em càng lạc đường, cứ loanh quanh như con ruồi không đầu. Những con phố như dần trở nên xa lạ, mỗi ngã rẽ đều khiến em thêm hoang mang. Một lúc sau, em vô tình rẽ vào một hẻm cụt. Định quay lại tìm đường, nhưng bỗng dưng tiếng động từ trong góc tối kéo sự chú ý của em. Một nhóm người đang đánh nhau, vây quanh thành vòng tròn dơ gạch muốn ném vào đầu người đàn ông ở giữa. Trong chớp mắt, em nhận ra gương mặt người bị đánh đó, là Jungkook. Không biết lấy can đảm từ đâu ra em hét to.
"Help, police!"
Mấy người đang đánh nhau kia dừng lại, em run rẩy chạy vòng qua bức tường kia trốn đi. Bọn họ nhìn nhau, cuối cùng vẫn hùng hổ bỏ đi. Sau khi họ đi xa, em nhẹ nhàng tiến lại gần, nhìn thấy người thanh niên kia đang dựa tường. Anh ta chật vật nhếch nhác, ngay cả cánh tay đầy hình xăm kia cũng bị thương máu rỉ ra, mắt đỏ bùng tơ máu, ánh nhìn quét qua em. Hai người đứng cách xa nhau 4-5 mét, bóng tối bao trùm, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn đường, chiếu lên hình ảnh của em một cách chân thật. Anh đứng dậy, khó khăn lê bước rồi lướt qua em, không một lời.
Vẫn dám vẻ lạnh lùng thờ ơ, nhìn theo bóng lưng anh ta đi xa dần, em đứng đó mắt dõi theo anh cảm giác không thể giải thích được cứ trỗi dậy trong lòng. Nhưng đến khi anh ta đã đi khá xa, em mới định thần lại chạy theo.
"Are.. you ok?" -em cố gắng lên tiếng, giọng run rẩy nhưng đầy lo lắng.
Anh ta nhận thấy em đi theo sau, vừa cởi áo phông quấn hờ lại cánh tay đang chảy máu của mình vừa cau mày hỏi, giọng khàn khàn.
"Sao lại đi theo tôi?"
Em căng thẳng vì không nói tiếng Anh được, không dám nói chỉ lắc đầu ngoe nguẩy, gương mặt ngập ngừng, không dám đối diện với ánh mắt anh. Một lúc sau, đột nhiên nhớ ra em lấy cuốn sổ có ghi địa chỉ ở trong cặp đưa về phía anh. Anh nhíu mày nhìn xuống cuốn sổ, mắt lướt qua địa chỉ kia, ánh mắt sáng lên hình như lúc này mới nhận ra em là ai.
Ban đầu Jungkook định đến phòng khám băng bó vết thương, anh đang cắn răng chịu đau, nhưng nhìn cô gái đang núp trong bóng tối, ánh mắt lo lắng, bị lạc đường đầy bất an, một cảm giác không rõ lý do khiến anh thay đổi quyết định. Dù không muốn, nhưng anh vẫn dẫn em về nhà.
...
Em thường đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua bánh mì và sữa chua. Khi trời đã nhá nhem tối em ngồi một mình dưới ánh đèn đường, nghe nhạc trên chiếc megapixel cũ, thả hồn vào những giai điệu lạc lõng của bài hát. Đây là bữa chiều lẫn bữa ăn khuya của em, như vậy vừa đủ để lấp đầy cái dạ dày đói meo, lại vừa giúp em tiết kiệm được không ít tiền.
...
Có hôm chạng vạng, khi em đi đến góc ven đường nơi em thường ngồi, bất chợt em thấy nơi ấy có một hình bóng khác. Jungkook đang ngồi tựa vào bức tường cũ, bên cạnh chú mèo mướp, con mèo đang nằm đôi mắt sâu thẳm buồn bã. Anh trò chuyện với con mèo, giọng nhẹ nhàng lười biếng, pha chút ý cười như gió thoảng qua. Em lặng lẽ đến gần, ngồi xuống bên cạnh, đầu hơi cúi,chú mèo nhỏ nằm giữa họ. Em xé bao bánh mì, nghĩ nghĩ rồi đưa cho anh một miếng. Anh ngẩng đầu, ánh mắt đột ngột gặp ánh mắt của cô, anh nhận lấy miếng sandwich, bẻ một mẩu nhỏ và đưa sát miệng mèo. Chú mèo nhìn anh, do dự rồi cắn một miếng. Mặt anh dãn ra, mỉm cười, ăn phần bánh còn lại. Hai người yên lặng ngồi như thế, không ai lên tiếng. Họ ngồi bên nhau chỉ có tiếng thở nhẹ, tiếng gió thổi qua những cành cây, mùi cỏ cây ẩm ướt tràn ngập không gian.
Không biết qua bao lâu, tiếng gầm rú của xe thể thao phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Mấy chiếc xe sang trọng lao vút xuống con đường dốc, như những bóng ma lao vút qua tầm mắt em rồi ầm ầm lùi lại, phanh gấp, dừng lại trước mặt hai người. Cửa kính xe hạ xuống, một anh chàng đẹp trai đeo khuyên tai đen hét to gì đó với anh. Anh không nói gì, lặng lẽ đứng dậy, vỗ nhẹ đầu chú mèo mướp rồi rồi ánh mắt anh dừng lại trên em, một thoáng im lặng. Anh đi đến bên chiếc xe màu bạc kia. Cửa xe từ từ mở ra, anh cúi người ngồi vào trong. Một đoàn xe thể thao lao đi, để lại trong không gian một cảm giác vội vã, như thể thế giới phồn hoa ấy vừa mới lướt qua, gần mà cũng xa xăm. Đôi mắt vẫn dõi theo đoàn xe dần khuất vào bóng tối, em giơ đồng hồ lên, hướng theo ánh sáng le lói từ những ngọn đèn đường chiếu lên mặt kính, mới qua 12 giờ.
...
Trường học toàn dạy bằng tiếng Anh, em như lạc vào một thế giới khác nơi những từ ngữ cứ bay lướt qua mà em không thể nắm bắt nổi. Em nghe hiểu được rất ít, đề bài tập em còn không hiểu, thường xuyên bị giáo viên giữ lại sau giờ học vì không hiểu bài em chỉ biết cúi gằm mặt đỏ mặt, xấu hổ muốn khóc.
Đêm đó, em đi bộ về nhà, con đường hẹp trong con ngỏ vắng, tiếng còi xe máy phía sau thúc giục. Em cảm thấy mệt mỏi, đôi chân chậm lại, tâm trí vẫn chìm trong những suy nghĩ mông lung, vừa định quay đầu lại nhìn thì đã bị tông ngã nhào và quầy trái cây ven đường, chủ tiệm giận dữ chửi ầm lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top