,mẩu chuyện nhỏ (1)

1,
- "ĐẶNG THÀNH AN, EM ĐỨNG IM UỐNG THUỐC CHO ANH"

- "hong huhu, híu mắng an hả híu?"

trần minh hiếu bất lực dí em chạy quanh nhà nhưng cứ mỗi lần túm được em là em lại giãy nảy cả lên nên thành ra vờn nhau quanh nhà gần 30' rồi hiếu vẫn chưa bắt được em

chuyện là dạo này sức đề kháng của em nhỏ yếu xìu, cứ bệnh mãi thôi, không bệnh thì cũng ho rồi lại nghẹt mũi. mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu an chịu ngoan ngoãn uống thuốc nhưng điều khiến hiếu trần đau đầu đó chính là em say đéo với thuốc.

an hong thích thuốc, em ghét cái vị đắng của thuốc, chả chịu í, em hong uống thuốc đâu. có chết cũng không.

"híu vờn an mệt chưa híu, chứ an mệt gòi, dừng lại nha"

một khoảng im lặng giữa cả hai, em thấy mặt hiếu đằng đằng sát khí nên bồi thêm câu nữa

"tối mình vờn nhau típ nha híu, em mệt á"

hiếu trần chậc một tiếng, bắt đầu làm căng hơn, hiếu với an chỉ đứng cách nhau một cái ghế sofa, hiếu đưa tay ra trước mặt em, lòng bàn tay anh gồm 5 viên thuốc cỏn con nhưng cũng đủ để em an nhà ta lắc đầu nguây nguẩy.

"hong mà, hiếu hong thưn an hả hiếu?"

"em lì vậy anh không thương nữa, đi uống thuốc ngay cho anh, anh mà bực là anh đè em ra nhét đó nha, lúc đó không cho em ăn kẹo hay uống nước luôn"

"...."

"giờ sao, anh đếm đến 3 mà em không uống là anh tới công chuyện với em đó"

"...."

"1...2...2,5....2,8...2,9"

ngay khi hiếu đếm đến 3, em nhỏ đã vồ lấy thuốc với dáng vẻ chẳng mấy cam chịu

"em ghét híu gòi á nha, híu đừng có nói chuyện với em nữa hic"

🥛

khi bộ ba hậu, khang, hiếu đinh về đến nhà, em nhỏ đã khóc thút thít chạy ra sau mấy anh, mỏ xinh em chu chu ra mà mách lẻo chuyện hiếu chả thương em

" hic, khang ơi, judy ơi, hậu ơi, híu ép tao uống thuốc í, đắng lắm, chúng mày đánh chừa híu đi"

em nhỏ rấm rứt kể lại quá trình em bị hiếu trần bắt nạt khiến các anh một phen vừa phải nhịn cười vừa phải uýnh nhau với hiếu trần

"cái thằng đội trưởng này, mày không biết thương út hả?" - khang vừa nói vừa đi đến đánh vào vai hiếu trần cái bốp.

"đúng gòi, khang uýnh mạnh zô khang, híu nạt em quá trời á" - em núp sau lưng hiếu đinh nhưng vẫn rất ngông nha, đúng là út cưng mà.

2,

"alo ai vậy ạ?"

"alo alo, cho hỏi bạn đằng ấy còn nhớ ai tên nguyễn văn dại không?"

"ủa, xám dê đó hả"

"đụ má, chứng tỏ mày xóa số tao đúng không thằng trời đánh kia?"

"h-hong mà..."

"còn cãi hở mày?"

"ê nha ê nha, không có này nọ với tao à"

"đang nhà đúng không? tao qua giờ nè, ra cửa chào đón cho nồng nhiệt dùm"

"ủa ê tao chưa có đồng ý?"

"tao hỏi cho lịch sự thôi"

*bíp bíp"

"....." phải mất tận một lúc sau thỏ nhà ta mới loading lại não mà chửi thề một tiếng, em nhỏ chả thèm đón nó luôn hứ.

ngay khi em vừa ra khỏi phòng tiếng chuông cửa đã vang lên, em ngơ ngác chạy vội ra mở cửa

"đệt, đến nhanh zậy?"

"siêu không?"

"đéo, zô không, không khóa bỏ mày luôn"

"ê, hỗn"

lân vừa vào nhà vừa trách móc em nhưng thứ khiến em chú ý là hai cái bịch to đùng mà lân đang xách theo, đợi lân ngồi trên sofa, an mới thắc mắc hỏi

"mua gì nhìu zậy"

"của mày á"

lân vừa nói vừa lục trong bịch đồ ra cả đống đồ ăn kèm mấy thứ lân cũng không biết sao lại mua nữa.

"bim nè, cay, ngọt có hết, nước ngọt, kẹo ngậm, kẹo cao su, KitKat nè, socola đen, socola trắng nè, mì tôm nè, phở gói nè, bờm thỏ, mèo nè, sữa milo, sữa c-"

"dừng đi, bị đau đầu á"

an nhỏ đau đầu khi nghe lân liệt kê, mà em hong có kén ăn, thành ra toàn món em thích

lân lúc này mới quay nha nhìn chằm chằm vào em, lân biết, em nhỏ gày đi nhiều rồi, chẳng còn tròn ủm như trước nữa rồi nghĩ tới những gì em trải qua trong thời gian vừa đây, lòng lân như có tảng đá đè xuống, nặng trĩu đến khó thở, lân tiến tới dang tay ôm trọn lấy em vào lòng, nhỏ giọng nói em nghe

"tốt quá, an ơi tao sợ chết đi được, tao sợ mày bỏ tao quá an ơi, tốt quá, mày vẫn ở đây, mày đừng bỏ tao nha an"

an ngơ ngác nghe lân nói, em chỉ choàng tỉnh khi cảm nhận được vai mình ươn ướt, không nói thì thôi, chứ nói là an nhỏ cũng mít ướt lắm, nhưng phải cố nhịn để dỗ xám dê nhà mình, an vỗ vỗ vào lưng thế lân mà an ủi

"sao zậy, tui vẫn ở đây với bạn mà, nhìn nè, người thật đó nha, hong tin bạn nhéo má tui cái đi là biết à"

thế lân nghe vậy thì sụt sùi, không biết có phải do khóc đến độ não bị đình trệ hay không mà cũng véo thật, mà véo em nhỏ một cái rõ đau luôn.

"ê nha dm, tao nói mà mày làm thật á hả? biết đau không? trời ơi loạn rồi, thế lân hong thưn tao nữa"

thế lân bật cười trong khi mắt vẫn vươn lệ, an dễ thương thật, dễ thương đến độ tim lân mềm nhũn cả ra.

🥛

phải vật nhau ra lắm lân mới đeo được cái tai thỏ lên đầu em, em nhỏ xù lông thấy gớm, cào cấu tay lân đỏ hết luôn. biết thế đeo tai con mèo.

nhưng mà dễ thương, chấp nhận được.

3,

"á bé hùng của tui tới rồi hảaaaa?"

"ừa anh tới cầu xin thư ký đặng nộp lại đơn làm việc chứ mất thư ký đặng làm anh đầu bù tóc rối quá"

hùng vừa nói xong đã thấy em nhỏ cười xinh ơi là xinh, hùng ngẩn ra một lúc lâu mới cười khờ mà theo em vào nhà

"nay giám đốc Lee qua nấu ăn để lấy lòng em nha"

"trời ơi em có giá zậy á hả"

"giờ em mới bít hả?"

thế là hùng ta sắn tay áo vô bếp nhưng khiến an nhỏ còn nhức đầu hơn nữa

"trời ơi hùng ơi cái đó là đường mà"

"ủa anh tưởng muối"

" dm hùng ơi cháy bếp tuiiii"

"áaaaaa, em dập lửa dùm anh đi béee"

"vãi hùng ơi sao anh luộc rau nhão nhoét zậy"

"ngon mà bé..."


.....

sau khi quằn quại hết hai tiếng khiến phòng bếp chỉ còn lại đống bừa bộn, hùng an nhà ta ngơ ngác nhìn đống đồ ăn "đẹp mắt" này mà không ai dám cầm đũa trước

"thôi để anh thử trước, nhỡ ngộ độc thì cũng chỉ mình anh, lúc đó bé gọi cấp cứu hộ anh nha bé"

"...."

🥛

sau khi cả hai ăn no xong với đống đồ ăn đặt về thì liền ngồi sát vào nhau mà xem phim.

"an, dạo này bé ổn không?"

"em ổn mà"

"đừng có dối anh, anh đau lòng lắm"

"thì..ừm thiệt ra ban đầu em hơi rối nhưng mà nhờ có hùng nè, có gerdnang nè, có nhìu ơi là nhìu người quan tâm em á nên em đỡ òi"

an vừa nói vừa cười hì hì mà không biết người đối diện đang nhìn em với đôi mắt đỏ hoe bỗng bàn tay em được tay hùng nắm, hùng nhát lắm, chẳng dám nhìn em, chỉ biết cúi gầm mặt xuống mà mân mê tay em.

"an ơi anh xin lỗi, dạo này anh bận, mãi mới qua chơi với an được, anh xin lỗi vì đã không thể ở bên em khi em cần, anh xin lỗi an, an bỏ anh đi như vậy anh thấy là quá bão táp rồi, quá dài rồi, nếu an bỏ anh nữa anh không chịu nổi mất nên là an ơi, em trở về với anh nha, giám đốc Lee không thể thiếu thư ký đặng được"

quãng thời gian mà em trốn chui trốn lủi trong nhà là quãng thời gian khiến hùng hãi nhất, không gọi điện được cho em, làm gì cũng không làm được cho em, hùng thật sự sợ lắm rồi.

"được hoi, nhưng mà em lấy gấp đôi tiền công ban đầu nha"

nghe em nhỏ nói, lòng hùng như có mặt trời mọc lên, hùng ngẩn ngơi nhìn em cười nhà tiêu thụ lấy những gì em nói. hùng ôm chặt lấy em khiến em có chút hoảng vì hùng quá trời rồi, chỉ biết cười với anh thôi.

"hứa nha, sau này em nộp đơn từ chức nữa là anh trói em vào tim anh luôn"

"trời quơ hùng ơi anh hư gòi"

"em dạy á an ơi"

"trời ơi gì cũng tui quài, được rùi tui đó, tại tuii"

💤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top