,gerdnang - gọi tắt là nhà.

em út mà gerdang cưng chiều bị sốt rồi.

sau chuỗi ngày bị bệnh tâm lý và những cơn đau đầu hành hạ kèm theo đôi mắt em khóc đến không khóc nổi nữa thì em chính thức gục ngã.

ban đầu em chỉ cảm thấy hơi mệt và đau họng nhưng em vẫn luôn cố tỏ ra bản thân không sao hết, vẫn gắng gượng để các anh trong gerdnang không vì em mà thêm phiền, có lẽ em cảm thấy sau khi mọi chuyện diễn ra, mọi người vì em mà bị ảnh hưởng rất nhiều. em không muốn lúc nào cũng tạo việc cho các anh.

nhưng rồi hôm qua, em đã cãi nhau với trần minh hiếu - anh cả của gerdnang.

hiếu trần lo cho em rất nhiều, kể từ khi mọi chuyện diễn ra, anh không muốn một phút nào rời khỏi em, hiếu sợ nếu lơ là một chút thì em sẽ đi xa lắm, xa đến độ hiếu không với tới được vậy cho nên từng hành động của em nhỏ đều được hiếu trần để vào mắt, tất nhiên cả chuyện em hay lấy tay gõ mạnh vào trán hay những cơn ho kéo dài khiến mỗi lần em nói đều khó khăn, các anh có phải mù với điếc đâu mà đéo nhận ra nhưng lại cảm thấy bất lực vì hỏi đến đâu em cũng kêu là không sao.

7h13'

"ôi sao nay chướng khí của anh ho nhiều vậy, cảm à?"

"hong cóa, chắc do thèm trà tữa"

9h34"

"bị sốt à? sao lại ho nhiều vậy, ra đây khang xem"

"hong mà, khang kì quá, em lúc nào cũng khỏe re á"

13h55'

"mày không sao thiệt à? có gì thì phải nói nghe chưa?"

"hom sao mà, hậu lo xa quá"

4 anh lớn bất lực đưa mắt nhìn nhau.

cho đến tối đó, ăn cơm cùng với các anh an cũng chẳng ăn được bao nhiêu rồi lại lấy đại lý do là do em ăn vặt nhiều quá nên chán cơm mặc dù cơn ho vẫn đeo bám em và em đã chóng mặt suýt ngã mấy lần. hiếu trần không chịu nổi cảnh em như này liền đứng phắc dậy mà cầm chặt lấy tay em kéo lại, mặt hiếu càng khó chịu

"an, em bị ngốc đúng không? hay sốt đến phát ngốc rồi?"

"không, em bình thường, hiếu bỏ em ra"

đầu óc an quay cuồng vì cái nắm tay và hành động kéo lại của anh lớn, em khó chịu đến nỗi nhíu mày mà lắc lắc đầu để tỉnh táo nói ra những lời bình thường.

"an, có phải đéo ai quản em nên em bướng đúng không hả? em có biết cả sáng giờ bọn anh rất lo cho em không? mà em một câu cũng không sao, hai câu cũng không sao, rốt cuộc là em muốn cái mẹ gì vậy? anh em trong gerdnang không đáng để em dựa dẫm có đúng không? là em muốn chết đúng không?"

hiếu tức điên lên, sao em luôn phải che giấu rồi chịu đựng đến vậy? anh em trong gerdnang chẳng đáng tin đến thế à?

an ngơ ngác, nó đánh mắt nhìn lên những đôi mắt thất vọng của các anh lớn rồi lại bị ánh mắt đỏ ngầu của hiếu trần làm cho hoảng sợ, những đôi mắt đó tựa như những con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim em, máu chảy đầm đìa. an không phải, tuyệt đối không có suy nghĩ xấu với các anh, em lắc đầu nguây nguẩy mà cố gằng tay hiếu ra, răng môi cắn chặt vào nhau, đôi mắt đỏ ửng khiến cơn sốt em càng được đẩy lên cao, rốt cuộc cũng quá sức chịu đựng của em, não bộ em quá tải khiến em chẳng nghĩ thông được gì cả, cộng thêm cả cơn sốt khiến em mơ hồ và chao đảo, trước mắt an các anh như phân thân thành nhiều bản sao khác nhau vậy, an hoảng loạn đến cực điểm, buộc bản thân phải buông ra những lời khó nghe làm tổn thương đến các anh và chắc cũng đã giết chết phần nào trong em

"CON MẸ NÓ, ĐÂY KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA CHÚNG MÀY"

an gằn giọng thô bạo hất tay hiếu ra mà hét toáng lên, chưa kịp để các anh định thần, an lại cho các anh một trận đau xót thông qua những lời em thốt ra.

"chúng mày đéo là cái thá gì, nên đừng lo chuyện bao đồng, chúng mày vì tao chưa đủ mệt à? rốt cuộc là vì sao, vì sao cứ phải vì một thằng ngu như tao mà bênh vực mà lo lắng. mày hỏi tao muốn chết không à? đúng, tao muốn chết, muốn chết quách đi cho xong nhưng địt mẹ chúng mày biết không? mỗi khi nhìn vào mắt chúng mày tao lại đéo dám, nhưng giờ tao đã quá mệt rồi, tao muốn từ bỏ, nên là tao cầu xin chúng mày, đừng vì tao mà từ bỏ ánh sáng nữa, tao chính là lỗ hỏng của gerdnang".

an nói xong một tràng, chiếc đầu cúi gầm xuống phát ra những hơi thở nặng nề, căn phòng im lắng không một tiếng động. chính bản thân em cũng đang ngu với những gì mình vừa thốt ra, chân em như đang đứng ở giữa đống bùn lầy bị những bàn tay dơ bẩn kéo xuống, em ngước lên, đôi mắt đỏ ửng mà nhìn các anh. hậu trơ mắt nhìn em, em không ngu, em biết trong ánh mắt của hậu như nào, nhìn em như không tin được vậy, khang thì còn đéo dám nhìn em, hiếu đinh cũng rời khỏi bàn ăn mà ra ngoài ban công, hiếu trần vẫn chôn chân tại chỗ dại khờ mà nhìn em, đôi mắt em mở lớn, bất giác lùi lại vài bước. không phải, an không muốn nói như vậy, em chưa hề nghĩ như vậy, em bắt đầu thấy sợ, ghê tởm chính bản thân mình, em hoảng loạn từng cơn đau đầu ập đến, cảm giác ngứa ngáy toàn thân. an muốn trốn chạy, em liền chạy thẳng một mạch vào phòng rồi chốt cửa lại, bản thân đứng dựa vào cửa rồi như vô lực mà ngồi thụp xuống, mắt em vẫn mở to, những dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má mà chảy xuống, rơi tí tách lên quần em, hai tay em bịt chặt lại miệng, những lời chói tai em vừa nói kèm thêm lời hiếu trần nói và vô vàn miệng đời đắng lòng ngoài kia khiến đầu em ong hết cả lên, ngay khi em hoảng loạn, bỗng có một giọng nói ấm ấp kéo em về khỏi đống bùn hôi hám.

"an".

là hiếu, an chẳng còn dám mở cửa, em cứ ngồi im thin thít ở đấy, gục đầu xuống đầu gối. và hiếu như cảm nhận được, liền dựa người vào cửa ngoài, im một lâu, như chờ em bình tĩnh lại, hiếu mới nhẹ giọng nói.

"an nhỏ, nãy anh nặng lời với em, cho anh xin lỗi em nhé, chỉ là anh bất lực quá an à, anh không biết phải làm sao để em tin tưởng anh mà nói hết những nỗi sợ của em cho anh nghe, anh vẫn mong ngày mai, ngày kia sẽ lại được thấy nụ cười của em, nụ cười của sự hồn nhiên. anh biết dạo này an mệt, an muốn nghỉ ngơi hết quãng đời còn lại, nhưng an cho anh ích kỉ nốt lần này nhé? anh không muốn an nghỉ lâu như vậy, anh sẽ đau lắm đấy "

hiếu nói đến đây, mắt mũi cay xè nhưng vẫn cố mà nói em nghe

"các anh thật sự rất lo cho em, thằng cu hiếu đinh ngày nào cũng lên threads để combat với mấy câu antifan nói sai về em, thậm chí còn lôi ảnh thằng khang lên kênh thông báo của nó để bảo vệ em, mắc cười lắm em ạ, không biết an xem được chưa nhỉ? còn thằng hậu nữa, nó live trò chuyện với fan nhưng gặp câu hỏi về em nó liền trả lời ngay, nó cũng luôn miệng nói với anh rằng sẽ kéo em đi hỗ trợ rap việt cho bằng được đấy, nó kêu nếu em đi thì thật tốt. thằng khang thì khỏi phải nói, top 1 bế em mà lại, em muốn gì nó đều cho em, em vào phòng nó chưa nhỉ, để anh bật mí nhé, trong tủ của nó có cả đống quà tặng em, đều là những món em thích nhưng chưa mua được, thằng khang nó đang chờ cơ hội hoặc để em vào phòng chơi rồi tự lục cho nó đỡ ngại nói mấy lời sến sẩm trước mặt em đấy, thằng khang nó ngóng em lắm rồi. còn anh thì chẳng làm được gì em, cho nên chỉ biết mỗi ngày đi theo em, xem chừng em"

giọng hiếu ngày càng không giữ nổi bình tĩnh, hiếu ngồi thụp xuống cách em một cánh cửa mà rơi nước mắt

"an, anh sợ mất em."

khi hiếu nói xong câu này cũng chính là lúc anh nghe rõ mồn một tiếng khóc của em, tim anh lại bị tiếng khóc của em hung hăng đập nát.

an thấy tệ, nó thấy bản thân không xứng đáng nhận được tình yêu thương của các anh, các anh của nó luôn là nhà, là chỗ dựa của nó vậy mà nó ngu, hết lần này đến lần khác đều đã suýt phá hủy nó, an bấu chặt lấy trái tim đang đau đớn của mình, miệng run rẩy chỉ biết nói ra từ xin lỗi

"e-em xin lỗi hức..em xin lỗi..em xin l-lỗi..hức"

miệng em cứ lẩm bẩm câu xin lỗi cho đến khi đau đớn cào cấu người em.

an mơ màng tỉnh dậy, trần nhà mờ ảo cũng dần hiện rõ ra, an thấy bản thân vô lực, miệng lưỡi đắng ngắt, em hít thở nhẹ, nhắm mắt lại, thế là từng dòng kí ức hôm qua chảy xoẹt qua đầu em, đợi thêm một lúc lâu em mới mở mắt ra, từ từ ngồi dậy một cách khó khăn, cơn choáng váng ngay trong phút chống ập tới khiến em đổ mồ hôi lạnh mà bấu lấy ga trải giường, tay em nhấc lên từ từ mà với lấy cốc nước bên cạnh nhưng em cầm còn chẳng vững, lập tức ly nước bị đổ ra sàn, tiếng động lập tức làm anh em gerdnang chạy vội vào trong, thế là cả bốn ánh mắt nhìn thẳng vào em khiến em rũ mắt xuống chẳng dám nhìn. hiếu trần là người nhanh lấy lại bình tĩnh nhất mà đi lại cầm cốc nhựa lên mà đưa cho hậu, hậu cũng nhanh chóng chạy cái vèo ra ngoài mà lấy nước cho em, trong khi đó khang đi lấy khăn lau nước dưới sàn, hiếu trần tiến lại gần em, đưa tay lên trán em mà kiểm tra

"đỡ sốt nhiều rồi, an còn mệt lắm không?"

an cúi đầu không dám nhìn, chỉ biết lắc nhẹ cái đầu nhỏ thay cho câu trả lời.

hiếu trần thấy em nhỏ dễ thương, như mèo con ấy, chết mất thôi.

"an đói chưa, anh đi đun lại cháo cho an nhé?"

lần này em nhỏ lại gật nhẹ đầu, vì em cũng đói quá trời.

hiếu trần thấy em nhỏ đồng ý, liền vui vẻ ra bếp mà đun lại cháo cho em.

lúc này hiếu đinh dựa ở thành cửa mới tiến lại sát chỗ em, đặt tay lên mái đầu mềm em mà xoa, nhẹ giọng trình bày cho em nghe.

"hôm qua mãi không thấy mày có động tĩnh gì, thằng hiếu trần mới lấy chìa khóa phụ ra mà mở cửa, cửa mở được một chút đã đẩy mày ngã sõng soài ra đấy, bọn tao phát hoảng cả lên, mày sốt tận 39°C, muốn làm thịt thỏ nướng à? may hôm nay mới đỡ hơn một tí"

nói đến đoạn, hiếu đinh dừng lại, suy nghĩ một hồi rồi đặt lên đỉnh đầu an một nụ hôn

"tạ ơn trời đất, mày vẫn ở đây"

an ngơ ngác, chưa kịp nói gì thì hiếu trần đã vào với bát cháo nóng hổi trên tay, hiếu trần ngồi kế an, khuấy cháo vài vòng rồi múc một muỗng lên thổi nhẹ rồi đặt trước miệng em.

an ngơ ngác part 2.

an hết nhìn hiếu trần rồi lại nhìn hiếu đinh đang ngồi ở đuôi giường, khang và hậu cũng lấy cái ghế ngồi trước mặt em. an ngại thấy mẹ, đành phải ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo trước ánh mắt của các anh.

sau khi ăn xong rồi cho em uống thuốc, các anh vẫn chả chịu đi mà cứ ở trước mặt em, khiến em cứ xoa xoa tay.

"hiếu trần, hiếu đinh, khang, hậu..em-..em xin lỗi"

khi an buông xong câu đấy, bàn tay em đã bị hiếu trần nắm lấy, em ngước lên nhìn mọi người, lập tức mắt em lại đỏ ửng. mọi người đều nhìn em quá đỗi dịu dàng, bỗng nhiên hạnh phúc bao quanh lấy em.

"thôi đừng khóc, em vẫn chưa khỏi sốt đâu an" - hiếu trần lo lắng, vội đưa tay lau nhẹ mi mắt em.

khang nở nụ cười suzy mà xoa đầu em, khang biết em nhỏ ổn hơn rồi.

hậu nhìn em cười đầy yêu thương, em nhỏ hình như đã biết dựa dẫm vào các anh lớn.

hiếu đinh không ngại buông ra vài câu chọc ghẹo em khiến em xù lông mà bốp chát, hiếu đinh cười vì thấy em nhỏ cười

"lo mà khỏi bệnh nhá, mai mà không khỏi là 2 ly trà sữa full toping tao uống hết" - hiếu đinh mở lời trêu em

"aaa, judy là đồ tệ bạc, khang ơi giấu trà tữa cho emm"

"nhưng khỏi mới được uống nhá" - khang gật đầu nhưng ra điều kiện với em

tự nhiên an thèm bây giờ, quay qua dùng đôi mắt biết nói nhìn hiếu trần

"không có nhõng nhẽo" - hiếu trần quá hiểu em

"thôi để tao với thằng hiếu đinh nó uống hết" - hậu góp vui

" aaaa, gerdnang là đồ tệ bạc, tui ghéttt gerdnang."

hóa ra đây là cảm giác được yêu, được thương.
hóa ra đây là gerdnang, là nhà của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top