Xin lỗi

Saintsup
Ta gặp nhau được không?

__

P'Saint nhắn tin cho tôi. Anh ấy có nhắn nhầm cho người khác không? Nếu Nhầm sao anh ấy lại không thu hồi, hay anh ấy không biết? Ôi tôi nên trả lời thế nào đây? Bảo rằng anh nhắn nhầm rồi?

-"P'Krist, giúp em với"- Tôi đưa điện thoại cho P'Krist. P Xem rồi lại trầm ngâm.

##

Perthppe
Có việc gì không?

Saintsup
Anh Có chuyện muốn nói với em
Chỉ 1 lần thôi
Làm ơn

##

-"Em đến gặp cậu ta thử xem sao. Nếu quay lại được thì cứ quay lại. Bọn anh tôn trọng quyết định của em"- Krist dịu dàng nói với tôi. Anh và mọi người đều biết rằng tôi vẫn còn rất yêu Saint.

-"Vâng"

Hai người chúng tôi hẹn gặp nhau tại nhà Saint vì đó là nơi an toàn nhất.

Đứng trước nơi này, hình ảnh của quá khứ lại ùa về rồi.

-"Em vào đi"- P'Saint mở cửa cho tôi. Hôm nay anh ăn mặt thật đơn giản, chỉ là áo thun trắng với dài đến ngang đầu gối. Đã bao lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy hình ảnh này nhỉ?

-"Anh muốn nói gì ạ"- Khi đã yên vị trên sofa, tôi hỏi anh.

-"Anh xin lỗi. Thật ra anh vẫn yêu em rất nhiều."- Thế tại sao anh lại chia tay em?

-"Nhưng anh sợ lắm. Tuy fan couple của chúng ta rất đông, họ luôn mong chúng ta quen nhau thật. Nhưng khi chúng ta công khai, liệu họ thật sự sẽ chấp nhận sao?"- Anh khóc rồi, sao lại khóc vậy chứ? Anh có biết là khi anh khóc em đau lòng đến mức nào không?

-"Anh không hề muốn chia tay với em đâu Perth. Nhưng anh sợ lắm. Anh biết anh đã tổn thương em nhiều lắm. Vậy mà sao em không đánh anh, không mắng anh? Sao em luôn tỏ ra mình ổn? Lúc nào em cũng biểu hiện như em chẳng quan tâm tới nó. Điều đó khiến anh khó chịu lắm"

-"P'Saint"- Tôi quỳ trước mặt anh, cố lau đi hàng nước mắt trên mặt anh. Hóa ra không chỉ có tôi chịu tổn thương  trong cuộc tình này. Anh cũng không khá hơn là bao.

-"Đừng nói nữa. Em không trách gì anh cả."

-"Em phải trách anh chứ (Tui:Muốn tỏ thái độ ghê). Anh quyết định chia tay mà không hỏi ý của em. Là anh ngu, anh khốn nạn, anh tồi tệ"

-"Không, anh là người tốt nhất. Anh đừng tự trách bản thân nữa mà"

-"Nhưng mà Perth, anh..."- Và cách tốt nhất để khiến anh ấy im lặng chính là hôn anh ấy. Tôi kéo đầu Saint lại, áp môi mình lên môi anh. Tham lam cắn mút đôi môi tôi thương nhớ bấy lâu.

Vốn chỉ định hôn thôi nhưng bây giờ tay chân tôi đang bắt đầu làm loạn rồi.

Tôi đưa tay vào áo anh, lần tìm hai hạt đậu mà xoa nhẹ. Anh khẽ run lên nhưng vẫn để mặc tôi muốn làm gì thì làm.

-"Anh không cản là em làm thật đấy nhé"- Tôi thì thầm vào tai anh. Saint không nói gì, chỉ nhắm chặt mắt mà gật đầu.

Tôi hướng tới cổ anh mà hôn, để lại không ít dấu đỏ trên cái cổ trắng ngần ấy. Anh của tôi thơm thật, mùi hương ấy đã bao năm vẫn không hề đổi thay.

-"Perth, đau"

Tôi vờ như không nghe thấy vẫn tiếp tục hành động ấy. Dần dần di chuyển xuống phía dưới.

"Xoẹt"- Sao tôi không cởi áo anh ra mà lại xé nó nhỉ?

Cơ thể trắng tinh Saint hiện ra trước mắt tôi. Anh thẹn thùng dùng hai cánh tay che gương mặt đỏ ửng lại. Nhưng như thế càng thuận tiện cho tôi thôi.

Tôi ngồi lên người anh, cuối xuống ngậm một hạt đâu. Và tôi cũng không để yêu cho bên còn lại đâu, yên tâm.

-"P'Saint, anh xoa nó thử đi. Sẽ tuyệt lắm đó"- Tôi dụ dỗ anh tự mình xoa nắn hạt đậu của mình. Anh lưỡng lự rồi cũng làm theo ý tôi. Ngoan ghê

The end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top